- Tôi vừa nhận được tờ dụ của vua Quang Tự đòi đoàn chúng ta phải
triệt hồi. - Vĩnh Phúc nói, vẻ buồn nản.
Thủ Trung tiếp lời:
- Tôi cũng được thám tử từ trung du cho biết, Thanh triều cử phái viên
sang Hải Phòng, ra lệnh cho các đạo quân Thanh về nước. Tôi toan sang
hỏi thì thế huynh qua đây.
- Tôi đến bàn với ông trước rồi mới cho quân lính biết. Ý của ông về
chuyện này thế nào?
Thủ Trung ngẫm nghĩ hồi lâu:
- Tôi rất băn khoăn từ phút được tin này. Mình vốn là những người
chống đối Thanh triều, nếu sa vào tay họ dăm bảy năm trước thì họ chém
đầu. Nay có khác, vì thế huynh được họ phong tướng, có danh vị, có uy
vọng, có thể họ phải nể. Song nay mai trên đất Bắc Kỳ này, có thể vua quan
nước Nam sẽ nhượng bộ Pháp, không còn liên hệ với Đoàn ta, nếu ta ở lại
là bất hợp pháp. Có thể người Pháp lên vùng này nổ súng vào chúng ta...
- Thì chúng ta nổ súng lại chứ. - Phúc nói xen.
- Vâng, tất nhiên. Chúng ta đã làm như thế khi còn liên hệ với vua
quan nước Nam, và cả khi không còn liên hệ. Nhưng về lâu dài thì không
thể không tính đến các khả năng: một là cứ ở lại, cố thủ vùng này, rồi chuẩn
bị đối phó với tình trạng giặc Pháp vây đánh. Hai là về nước, có thể mất hết
quyền lực rồi bị hại. Và thứ ba, cũng có thể được trọng dụng, bởi quân
tướng của Đoàn ta không phải loại thường.
- Không được trọng dụng đâu! - Phúc nói cắt ngang, vẻ khẳng định -
Không thể có sự trọng dụng của nhà Thanh đối với chúng ta, là những
người chống đối họ. Cứ xem sự thay bậc đổi ngôi, sự sát phạt giữa các thân
vương và đại thần trong triều, thì thấy chính họ không tha thứ cho nhau,