huống gì đối với chúng ta. Là những người coi nhẹ cái chết, vào tuổi xấp xỉ
năm mươi như ông với tôi dẫu có bị chém đầu cũng được. Nhưng còn vợ
con chúng ta, vợ con một số quân lính, hàng nghìn đàn bà con trẻ, cùng
những người ốm yếu, thương tật, cần được hộ vệ, cưu mang...
Thủ Trung ngẫm ngợi hồi lâu rồi nói với Phúc:
- Việc này chỉ có huynh với tôi không thể bàn được. Cũng không thể
chỉ bàn trong bộ phận tham mưu. Phải để cho binh lính bàn với thân quyến,
gia thuộc họ nữa. Có thể có những người muốn về nước, nếu họ thấy có sự
bảo đảm không nguy hại. Cũng có người ở lại sống xen lần với dân vùng
này, không lo ngại khi quân Pháp đến. Để họ bàn bạc kỹ luỡng rồi đề đạt
nguyện vọng về hay ở; khi ấy chúng ta sẽ định liệu.
Vĩnh Phúc lắng nghe lời bàn thấu tình, đạt lý của người cộng sự. Ông
thấy chỉ còn cách giải quyết như vậy. Và ông cũng còn phải nấn ná chờ
xem cơ sự chuyển biến ra sao, biết đâu lại không có những điều đột ngột
xảy ra ngoài dự kiến.