Phái viên của Tây ngang ngược cưỡng bức, ngày càng quá quắt. Hôm trước
chúng đưa thêm binh thuyền đến, buộc ta theo những điều không thể nào
theo được. Tình thế lúc này chỉ còn hai điều: một là cúi đầu nghe theo giặc,
để mất cơ hội; hai là nhìn rõ âm mưu giặc mà đối phó, tạo điều kiện để có
lợi thế sau này. Thần dân chung mối lo này thì phải chung tay vào việc,
nghiến răng, dựng tóc, thề giết hết giặc, ta nghĩ không ai là không có cái chí
như thế. Trẫm đức mỏng, gặp biến cố không thể giữ được để đô thành bị
hãm, xa giá phải rời xa là tội ở trẫm. Nhưng trăm quan, tướng sĩ không kể
lớn nhỏ, chắc không bỏ trẫm, kẻ trí hiến mưu, kẻ dũng hiến sức, người giàu
góp của giúp quân nhu, đồng bào chẳng từ nguy hiểm. Cứu nguy, chống đổ,
không tiếc tâm lực; lòng người giúp thuận, chuyển loạn thành trị, chuyển
nguy thành an, thu lại bờ cõi. Phúc của xã tắc là phúc của thần dân, cùng lo
nghĩ với nhau là tốt. Nếu cái tâm sợ chết nặng hơn lòng thương vua, nghĩ
cho mình hơn lo cho nước, quan thì lẩn tránh, lính thì đào ngũ, dân thì
không trọng nghĩa cấp cứu việc công, kẻ sĩ bỏ chỗ sáng vào nơi tối, thì là
sống thừa trên đời, là mặc áo mũ nhưng làm trâu ngựa, không ai nỡ như
thế. Triều đinh sẽ có thưởng phạt phân minh. Phải nghiêm chỉnh mà tuân
theo tờ chiếu này".
Tru.yện. được dịch tại iREAD.v.n.
Cử người ấn hành, tán phát tờ chiếu, Thuyết lại xin vua ra một tờ dụ
cho các quan viên hiện còn ở Bắc Kỳ, phong chức giao việc để họ được
danh chính ngôn thuận, ứng nghĩa Cần Vương. Đất Bắc Kỳ phải là địa bàn
cốt yếu chống giặc từ bể Đông vào, từ miền Trung ra, lại là nơi tiếp giáp
nước Tàu, có thể bí mật cầu viện nhà Thanh.
Hôm sau, một đạo dụ ban ra từ Tân Sở. Vua khai phục nguyên hàm
cho Hoàng Tá Viêm, cử làm Tiết chế quân vụ toàn Bắc Kỳ. Khai phục
nguyên hàm hoặc thăng chức cho Nguyễn Đình Nhuận, Nguyễn Quang
Bích, Lã Xuân Oai, Tạ Hiện, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Cao, Phạm Huy
Quang, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Đình Kinh và những người khác.