- Ở đó, em trai tôi là Tôn Thất Hàn cũng đã ứng nghĩa. Thanh Hóa đất
rộng người đông, lại kề với Bắc Kỳ, có đường xuyên sang Trung Quốc.
Ông ra đấy chắc sẽ làm được nhiều việc để cứu nước. Rất tiếc là ông Thận
Duật không còn để cùng đi với ông. Ninh Bình là quê ông ấy.
Chia tay với Xuân Soạn, Thuyết gặp Phan Đình Phùng, Lê Ninh,
những người đem quân hộ giá trên địa phận Hà Tĩnh. Ông nói với họ:
- Đã sang địa phận Quảng Bình. Chúng tôi chịu trách nhiệm hộ giá đi
tiếp. Các ngài đem quân trở lại, lựa thời cơ đánh giặc tại địa phương, giữ
một vùng xung yếu làm cầu nối giữa nơi vua tạm trú với vùng Thanh,
Nghệ, rộng hơn là với cả Bắc Kỳ. Lúc này hiếm người trung quân ái quốc
có thể đứng đầu các đội nghĩa quân. Không nên quy tụ cả vào bên vua mà
bỏ trống các trận địa.
Lời bàn của Thuyết được Phan Đình Phùng và các thủ lĩnh vùng Hà
Tĩnh tán đồng.
Đoàn hộ giá vua Hàm Nghi giảm dần số người, phần ra Nghệ An,
Thanh Hóa, phần trụ lại ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đêm ngủ bên rừng, ngày
đi theo con đường ven núi gập ghềnh, Thuyết đưa vua vào tới đồn Làng Ve,
thuộc tỉnh Quảng Bình.
Đồn binh chật chội, Thuyết cử người vào làng bản tìm thêm chỗ ở.
Nơi đây phần đông là người Mường chất phác hiền lành. Vua tạm trú tại
nhà viên tộc trưởng.
Thuyết cho con lớn của mình là Tôn Thất Đàm cùng mấy viên Tán lý,
len lỏi xuống vùng tả ngạn sông Gianh, liên lạc với các thủ lĩnh nghĩa quân
ở Quảng Bình. Việc quan thiết của các đội nghĩa quân vùng này là cản giặc
từ xa, góp phần bảo vệ vua ở nơi tạm trú.
Thuyết quan sát địa hình, nhằm lập phòng tuyến quanh nơi vua ở.
Làng Ve giáp giới với tỉnh Khăm Muộn nước Lào. Đây là nơi rừng rậm núi