cao, suối sâu hiểm trở. Hiếm gạo muối, thiếu cả nước về mùa khô. Lui
xuống phía dưới là đầu nguồn sông Gianh, con sông đã từng là vết thương
chia cắt mấy trăm năm của cuộc phân tranh Trịnh, Nguyễn. Con sông có
cồn cát rộng ngoài cửa bể khiến tàu thuyền Pháp khó đến gần bờ khi thủy
triều lui. Vào sâu bên trong, ven sông có những ngọn núi, quả đồi cao.
Nghĩa quân đặt đồn canh gác dễ nhìn xa thấy rộng. Hạ lưu sông Gianh
đông người cư trú, nhưng làm ruộng, đánh cá đều khó khăn, đời sống
quanh năm thiếu thốn.
Tr.u.yện được dịch trực tiếp tại iR.EAD.
Không lâu, Thuyết chiêu tập được một số quan viên lưu tán, trở lại
phò vua cứu nước. Lê Trực, nguyên Đề đốc khi thành Hà Nội thất thủ bị
giáng chức, nay được khai phục. Trực tụ tập nghĩa quân ở đất Thanh Thủy,
làm tiền đồn của tuyến phòng thủ sông Gianh.
Trương Quang Ngọc, con một viên quan có tội bị triều đình đày lên
vùng này, được Thuyết sử dụng. Ngọc có khả năng thuyết phục người dân
tộc Mường ủng hộ vua. Đứng đầu một đội dân dũng, Ngọc được phong là
Lãnh binh.
Tán lý Nguyễn Phạm Tuân, nguyên là Tri phủ vùng này, có chủ kiến
chống Pháp, được Thuyết tin cậy. Tuân chỉ huy một đội nghĩa quân đóng ở
thượng nguồn sông Gianh.
Vùng sông Gianh lúc này có tới một phần tư số dân theo đạo Giatô.
Mấy viên linh mục Pháp ở đây hàng chục năm qua, trở thành người hướng
lộ cho quân Pháp, và gây các cụôc xung đột lương giáo.
Tin tức các nơi dần dần đưa tới chỗ Thuyết. Ông biết quân Pháp vẫn
ráo riết tìm bắt vua và ông. Sau khi chiếm đóng Đồng Hới, quân Pháp
chiếm thêm thành Nghệ An; các quan Nam tỉnh này rút ra khỏi thành ứng
nghĩa. Rồi Pháp chiếm thành Hà Tĩnh, đóng quân ở chợ Đồn khống chế