Nguyễn Đức Nhuận, Thân hào Đào Kính, bắt giam các viên ngụy Tổng
đốc, Bố chính tỉnh đó; cùng lúc Xuân Thưởng còn chỉ huy chống đối ở Phú
Yên, bắt viên ngụy Án sát, chiếm tỉnh thành... Đó là chưa kể tinh hình từ
Ninh Bình ra Bắc Kỳ. Nhìn chung rất rối loạn.
Pơriđom cũng tường trình về sự đối phó của mình. Ông đã liên tục cho
quân thủy, quân bộ đến các nơi có bọn chống đối, đánh dẹp khắp lượt. Đã
cấp 200 khẩu súng mới cho viên quan Nam là Nguyễn Thân. Viên này nổi
lên là người cầm quân phối thuộc đắc lực với quân Pháp, đánh dẹp nhiều
kết quả, đập tan nhiều vụ phản loạn, lấy lại những tỉnh thành bị quân chống
đối chiếm giữ... Đích thân Pariđom cùng Khâm sai Nam triều ngồi tàu thủy
vào Bình Định, vừa hiểu thị dân chúng vừa đánh dẹp quân Mai Xuân
Thưởng đông hàng nghìn tên...
Sự đánh dẹp có hiệu quả bước đầu của Pơriđom và Nguyễn Thân ở
các tỉnh Trung Kỳ không làm cho Cuốcxi yên lòng. Những người Pháp chủ
trương lấn chiếm nước Nam theo kiểu "tằm ăn dâu" vẫn không ngừng công
kích ông đã gây ra tinh hình bât ổn cho cả Trung kỳ và nhất là Bắc kỳ. Họ
điện mời ông ra để thấy rõ thực trạng và đối phó. Ông chưa hình dung được
tình hình Bắc Kỳ lúc này như thế nào, vì từ hôm đánh kinh thành Huế, ông
bị sa lầy tại đây cùng Nguyễn Văn Tường. Ông thấy mình thực sự bế tắc
trước diễn biến rõ rệt là xấu đó. Vừa điện về Pari tin chiến thắng ở kinh
thành Huế, ông đã buộc phải điện xin tiếp viện quân lính và súng đạn....
Không phải chờ lâu, Cuốcxi được Chính phủ Pháp trả lời: "Chỉ vài
tháng nữa sẽ bầu cử Nghị viện, đưa quân đi lúc này sẽ bất lợi cho Chính
phủ, e công chúng phản đối". Thế là Cuốcxi phải tự giải quyết lấy những
rắc rối tại đây với số quân và vũ khí hiện có. Ông chọn một dự án mà chính
mình cũng không thích, là viết thư về cho Bộ trưởng Ngoại giao Pháp,
rằng: "Lúc này chúng ta nên tạm bỏ Bắc Kỳ, rút hết lực lượng vào bình
định Trung Kỳ, là vùng đã bị quân Pháp chiếm từ kinh đô xuống các tỉnh;
lại là vùng giáp với Nam Kỳ, rất thuận tiện trong việc hỗ trợ nhau cùng giữ