CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Thống đốc Đuypơrê từ Pari trở lại Gia Định. Ông theo dõi sát sao việc
Giăng Đuypi làm ở Hà Nội. Thời gian qua, ông chưa yên lòng khi Nam Kỳ
mới chính thức nằm trong tay người Pháp có một nửa (miền Đông). Còn
một nửa (miền Tây) tuy Pháp chiếm giữ nhưng về danh nghĩa vẫn chưa ép
được triều đình Tự Đức chấp thuận. Ông muốn tóm gọn Nam Kỳ và chiếm
cả Bắc Kỳ, để ép Tự Đức vào vùng đất Trung Kỳ chật hẹp nghèo nàn, dần
dần phải nhận sự bảo hộ của Pháp đối với cả nước Nam. Lúc này, ông tin
Đuypi có thể chiếm Bắc Kỳ. Là một nhà kinh doanh táo bạo, Đuypi vừa tìm
đường buôn bán kiếm lời trước mắt, vừa làm thám tử dò xét tình hình, vừa
có thể cầm quân chiếm đất.
Đuypi đang từng bước dồn đối phương vào chân tường để thực hiện ý
định của mình. Có thể chiếm được Bắc Kỳ trong dịp này, mặc dù ở Pháp,
Chính phủ đang lúng túng trước sự đe dọa của nước Đức, chưa dám mở
rộng việc đem quân đi xâm chiếm nơi xa.
Càng xem xét lại, Đuypơrê càng thấy mình đã tính toán đúng. Ngay từ
khi Đuypi chưa hành động, ông đã xin Chính phủ Pháp cho chiếm Hà Nội
để ép Tự Đức phải chính thức nhượng nốt miền Tây Nam Kỳ. Ông còn nói
thêm: "Nếu Pháp không chiếm được Bắc Kỳ, thì Đức và Anh sẽ chiếm.
Một phái đoàn Đức từ Hồng Kông đã tới Huế đề nghị ký hiệp ước buôn bán
ở Bắc Kỳ. Vì vậy, Pháp cần chiếm trước. Đây là vấn đề sống còn để Pháp
nắm quyền thống trị ở Viễn Đông..." Khi Đuypi đứng chân ở Hà Nội, ông
lại điện về cho Bộ trưởng Hải quân Pháp rằng: "Tuyệt đối cần thiết phải
chiếm Bắc Kỳ, và đưa về tay Pháp con sông thông thương duy nhất. Tôi
không cần viện binh, chỉ làm với khả năng tôi có. Chắc chắn thành công...".