Những ngày mùa xuân 1887, tin chống Pháp từ các vùng đến với bản
doanh Mường Lò, chưa đủ nhưng không quá vắng. Một tin đáng chú ý là
quân Pháp từ vị trí Lào Cai đã thọc sang Bình Lư (Lai Châu). Vùng này
phần lớn là người dân tộc Thái, do Lang đạo Đèo Văn Trì đứng đầu. Quân
Pháp đến Bình Lư, bị dân dũng của Trì và nghĩa quân của Bố Giáp phục
đánh. Chúng chết 30 tên, có quan ba Gianê và quan hai Bơrit.
Nghe tin này, Bố Giáp nói với Quang Bích:
- Thưa thượng quan, vậy là giặc đã lộ rõ ý định ngược lên phía trên rồi
vòng xuống, thọc vào bản doanh của ta. Như thế chúng đi đường vòng khá
xa, nhưng không phải kéo quân vượt đèo Ách hiểm trở.
Chăm chú ngắm bản sơ đồ, những nét mực nho, Bố Giáp vừa phác họa
vừa trình bày, Quang Bích nói:
- Phán đoán của ông đúng đấy. Người Pháp mua chuộc được kẻ chỉ
đường thông thạo. Chúng cậy quân đông, vũ khí mạnh, muốn đánh vào nơi
nào của ta là đánh bằng được. Ông cho bàn ngay với các Đề, Lãnh, tăng
cường phòng thủ từ xa. Bản doanh cũng phải tăng cường đối phó khi giặc
đến - ngừng một lúc, ông tiếp - Nhưng ở vùng núi thâm u này, không phải
giặc biết hết mọi đường đi, lối lại. Chúng không dễ bắt dân thiểu số ở đây,
ngôn ngữ bất đồng mà làm như các nơi khác.
- Thưa... tuy vậy ta vẫn phải trù bị một vài căn cứ khác. Đề phòng giặc
đến có nơi chuyển lánh. Việc xảy ra ở Ba Đình - Thanh Hóa cho thấy
không thể cố thủ một địa điểm, mà phải linh hoạt. Có thể đánh địch thì
đánh để giữ. Không đánh được thì rút, rồi sau trở lại hoặc đổi hẳn nơi khác.
Bố Giáp kể lại tình hình Ba Đình rút kinh nghiệm. Đó là ba cái làng
như hòn đảo trơ vơ giữa vùng đồng lầy. Từ làng ra đê chỉ có một con
đường nhỏ. Nghĩa quân khuyên người già, đàn bà, trẻ con tản sang các làng
bên. Rồi đắp đập, giữ nước sâu quanh làng, khiến giặc khó lội qua. Bên