trong, nghĩa quân nhắm kỹ, bắn trúng, dè xẻn đạn. Một viên tướng Pháp
đưa hơn nghìn quân thủy bộ đến đánh. Dùng đại bác phá thành lũy, vẫn
không vào được Ba Đình.
Trận thứ hai, 3.000 quân Pháp và ngụy, cùng 20 đại bác và bốn thần
công chĩa vào bắn phá. Ngoài bể, năm pháo hạm yểm hộ và tiếp tế, 5.000
dân phu phục dịch. Khi súng to bắn, nghĩa quân ẩn hầm hố. Khi quân bộ
tiến thì nghĩa quân bắn chặn... Trận này Pháp vẫn không vào được, chết
nhiều lính và bốn võ quan.
Được tiếp tế mọi thứ, quân Pháp vừa vây hãm vừa đánh mạnh trận thứ
ba. Súng lớn bắn phá năm ngày đêm mở đường; bộ binh tập trung nhiều đợt
tiến đánh. Thành lũy, hầm hố trong làng đổ nát. Nghĩa quân hết đạn và bị
cắt đường tiếp tế lương thực. Trong thế cô lập hoàn toàn, họ đành phải lợi
dụng đêm tối, lội đồng sâu rút ra ngoài.
Bố Giáp kết luận: "Chuyện ở Ba Đình cho thấy nghĩa quân không nên
chỉ dựa vào thành cao hào sâu, cố thủ một nơi".