Trong lúc ấy ở đồn Minh Cầm, Mutô và Văn Mi bàn cách bí mật vây
bắt Trương Quang Ngọc, viên Lãnh binh bảo vệ vòng ngoài nơi vua ở.
Quân Pháp chia làm hai mũi có người dẫn đường. Một mũi đi xuồng
nhỏ theo dòng suối; một mũi theo đường bộ, bất chợt hợp vây Ngọc ở một
bản Mường. Giặc ập vào nhà riêng của Ngọc. Được nghĩa quân của Đàm
đánh tạt sang cứu ứng, Ngọc trốn thoát. Sau trận này Ngọc rất hoang mang.
Dò biết nhà Ngọc thiếu gạo phải ăn thêm sắn ngô; Ngọc nghiện thuốc
phiện không tiền mua, Văn Mi bàn với Mutô:
- Ông viết một bức thư dụ Ngọc bắt vua đem nộp để lấy thưởng; cho
Ngọc gạo ngon và thuốc phiện, tôi sai người đưa lên tận nhà hắn.
Thư và quà của Mutô được trao tận tay ông bố vợ của Ngọc. Ngọc
chưa làm được việc cho Pháp để lĩnh thưởng, lại còn lo mất đầu. Ngọc sợ
Tôn Thất Thiệp và đội cận vệ của vua, rất trung thành và dũng cảm..
Chờ mãi không thấy Ngọc hành động, Mutô hỏi Văn Mi. Mi trả lời:
- Còn phải chờ thời cơ. Ngọc nhắn tin cho tôi là đang tìm cách. Đàm
và Thiệp bảo vệ vua rất cẩn mật.
Mutô sốt ruột thúc bách:
- Ông có thể tìm cách khác nữa không? Sự chờ đợi đã khiến tôi khó ăn
khó ngủ. Ngài Toàn quyền đặc biệt giao cho tôi làm việc này, càng sớm
càng hay.
Bị đôn đốc, Văn Mi lại bàn với quan tỉnh, xin Từ Dụ và Đồng Khánh
một bức tâm thư gửi Hàm Nghi. Trong lúc thế cùng lực kiệt, ăn ở cực khổ,
bức thư tâm tình dễ khiến Hàm Nghi chao đảo.