Ít ngày sau, bức thư có bút tích Từ Dụ và Đồng Khánh được bí mật
chuyển tới nhà Trương Quang Ngọc, cùng gạo trắng, thuốc phiện. Ngọc
nhận thư nhưng không dám trao cho Hàm Nghi. Ăn hút của Pháp đã nhiều,
Ngọc càng nghĩ đến sự phản phúc nhiều hơn, nhưng chưa dám ra tay.
Cuối năm ấy, mùa khô đến, Tôn Thất Đàm lại đưa lực lượng được
củng cố trong mùa mưa ra Kỳ Anh, hoạt động phối hợp với quân của Phan
Đình Phùng và Cao Thắng. Mutô lại phải đối phó với đợt hoạt động mới
của nghĩa quân nên rất bực tức. Rồi ông phải rút về Pháp, vì chậm thực
hiện được kế hoạch bắt vua Hàm Nghi. Ông buồn nhưng vẫn tự an ủi là
mình còn may mắn hơn Camuyt, người đã chết vì mũi tên thuốc độc của
nghĩa quân vùng này.