Truyện được d-ịc--h tại iREAD.vn-
- Viên quan văn ấy có phong thái nhã nhặn hơn Côraxi, nhưng xử sự
thì cũng chả khác mấy. Ta đã thỉnh cầu hai lần về việc trích tiền, gạo ở Bắc
Kỳ tải vào kinh, viên ấy ghi vào thủ sách mà không cho thi hành... Nhưng
nay người ta đã mất, nghĩ cũng nên đúc tượng. Người chết đã vậy, còn
người sống. Ta cho Kinh lược sứ Bắc Kỳ chủ trì tạo tác, có sự bàn bạc với
Toàn quyền mới.
Độ lại tâu việc khác:
- Năm trước ở ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, đồ đảng của
Thuyết nổi lên rộng khắp. Thống đốc Nam Kỳ sợ chúng tràn vào miền
trong, vội cho quân ra đánh dẹp rồi tạm giữ. Lại cho một viên thuộc hạ là
Trần Bá Lộc ra làm Tổng đốc ba tỉnh ấy, tự xưng là Khâm sai Nam triều, tự
khắc lấy dấu ấn làm việc trị nhậm. Viên ấy phạt những người chống đối
trong vùng lấy 136.200 đồng bạc, nói là để sung quân nhu. Đến nay cả
vùng ấy đã bớt rối ren, Khâm sứ Pháp tại Huế có thư đòi Thống đốc Nam
Kỳ trả ba tỉnh trên cho ta để hợp sự thể. Nam Kỳ trả nhưng đòi triều đình ta
phải nộp khoản binh phí đánh dẹp ở đó.
Đồng Khánh phàn nàn:
- Kho tàng ta trống rỗng, mọi khoản chi đều phải nhờ vào tiền gạo ở
Bắc kỳ, họ lại không biết hay sao mà đòi hỏi?
Độ tỏ ra cảm thông:
- Tâu... thần đã có nhờ Khâm sứ Háchtô thương lượng xin giúp, nhưng
Thống đốc Nam Kỳ không ưng. Xin nhà vua cho thần được khu xử việc ấy,
cốt để ổn việc.
Biết không thể lảng tránh, Đồng Khánh gật đầu, rồi nói sang việc
khác: