rắn độc, không biết rồi sẽ ra sao. Ông cầm bút làm bài thơ ca ngợi bạn, ví
bạn như con chim én bay trong mưa gió:
Sao không về ở chốn lâu đài
Mưa gió bên rừng, cánh tả tơi
Một tấm lòng son lo vấn vít
Muốn lên nghìn trượng đỉnh cao vời.
Thơ làm xong nhưng chưa dễ gửi tới tay bạn già. Ông ghi lại trong
cuốn tâm thư. Ở đấy có những bài thơ, ông viết về nỗi nhớ vua Hàm Nghi,
về lời khuyên hai người con trai đang phò vua trong nước. Gần đây rất
hiếm tin từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, không hiểu vua tôi ở nơi ấy ra sao. Năm
ngoái ông được người trong nước sang đây cho biết: hai con ông vẫn người
ở vòng trong, người ở vòng ngoài, chống giặc, hộ vệ vua, trải qua mấy lần
nguy hiểm. Đàm có thư gửi ông nhưng không nói rõ tình hình, chắc là sợ
lộ; chỉ thề tận tâm, tận lực và mong ông gửi súng đạn về... Các con ông
chắc chắn giữ được lời thề, nhưng than ôi, ông không giữ được lời hứa tiếp
tế vũ khí như khi ông ra đi. Ông trách mình quá chậm trong việc đưa vua ra
đất Bắc...