Từ khi Nguyễn Hữu Độ ra Bắc Kỳ, Phan Đình Bình chết, trong triều
không còn người phụ chính bên vua. Nhưng vua thấy mình không lúng
túng, vì đã có Khâm sứ Pháp gợi ý từng việc. Thứ nhất là quân Pháp chi phí
đánh dẹp ở hai tỉnh Bình Định, Phú Yên tốn kém, Nam triều nên trả cho
Pháp 136.200 đồng bạc quân phí. Thứ hai, vua ra dụ nhượng hẳn cho Pháp
quyền sở hữu hoàn toàn ba thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Thứ
ba, vua cho mọi việc ở Bắc Kỳ phải đưa lên để Kinh lược sứ xét và Thống
sứ Pháp duyệt, rồi mới đưa vào triều để biết... Vua hiểu ba việc trên có lợi
cho Pháp, nhưng Khâm sứ đã nêu ra, vua chỉ còn có cách là cho làm.
Đã thành nếp, sau mỗi việc quan Pháp đòi hỏi và vua nghe theo, là có
điều qua tiếng lại dị nghị. Lúc đầu còn ở trong đám văn thân, sĩ phu bất
mãn với thời cuộc, sau có cả trong đám quan viên đương chức. Bây giờ có
cả trong hoàng tộc. Mặc dù vua đã giáng cấp hai vị Quốc công, mà về tôn
thống vua phải gọi bằng chú, vẫn không giảm được sự chê trách của nhiều
người. Lần này, lại có mấy hoàng thân vào bậc ông của vua và đều được
phong đến tước Công, đã chê bai việc triều chính, bất lợi cho uy thế của
vua. Họ chê vua thủ thân vi đại, không thuyết nghị với quan Pháp để Hàm
Nghi được về nội cung, hay chí ít cũng được về an trí ở một nơi trong
nước. Có người nói: "Hàm Nghi và Đồng Khánh là con cùng cha, nhưng
vua chỉ có một ngôi, nên Hàm Nghi phải đi đày hải ngoại". Có người trách:
"Trong lúc Quảng Ngãi có 14.000 dân chết bệnh đậu mùa, thì triều đình hỉ
hả mừng sinh nhật vua". Có người kêu than: "Vua chúa như thế thì còn gì là
cơ đồ nhà Nguyễn"...
Truyện- được biên- tập tại- iread.vn-
Đồng Khánh không ngờ mình bị công kích ngày càng nhiều trong
hoàng tộc. Ông quyết phải thẳng tay trừng trị. Ông giao cho đình thần nghị
xét, cách chức Quốc công Miên Trữ, xử tội thắt cổ, giam đợi thi hành án.
Quận công Miên Tuấn bị đoạt chức tước, mặc dù hai vị đều đã trên bảy
mươi tuổi.