Càng nghĩ kỹ hơn về trước, Thuyết càng thấy Quang Bích có nhãn
quan xa rộng. Từ khi làm Tri phủ Lâm Thao, tuổi chưa đến bốn mươi, Bích
đã ra sức thu phục Lưu Vĩnh Phúc để hậu dụng và nên ơn sâu nghĩa nặng.
Rời thành Hưng Hóa vừa thất thủ đã nghĩ ngay đến việc khởi nghĩa, tuy
chưa có chiếu Cần Vương. Ngay từ khi làm sơn phòng một tỉnh đã nghĩ tới
kế sách phòng thủ cả một vùng trung du, thượng du. Vừa lo việc lập căn cứ
vừa tính kế đón vua ra Bắc. Khi giặc đến thì kịp thời chống giặc. Khi bại
trận rút vào thủ hiểm ở Sơn Động, tướng sĩ đói ăn vẫn mở lò rèn vũ khí,
làm súng hỏa mai, đúc súng thần công. Vừa vỡ đất trồng khoai sắn để ăn,
vừa quyên góp năm trăm vuông vải nhuộm nâu, dành phát cho quân khi rét
mướt... Quang Bích thật là người vị quốc phục thù, dĩ dân vi bản. Là người
càng bị lún sâu vào hiểm nguy, càng nổi lên là bậc kiên trung mưu lược.
Nhớ Quang Bích, Thuyết lại nghĩ tới Phúc Thọ đang ở Thượng Lào.
Từ nơi đó sang vùng Tây Bắc Bắc Kỳ không xa. Nếu có vũ khí thì tiện đưa
về cho Quang Bích. Ông sẽ bảo Phúc Thọ đưa trâu bò, lâm sản từ Tây Bắc
sang, đổi lấy súng đạn của quân Xiêm. Tiếp tục thúc đẩy viên tướng Xiêm
ở Thượng Lào, ngăn quân Pháp từ Bắc Kỳ sang chiếm Thượng Lào...
Việc ở Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, việc ở Bắc Kỳ, Thượng Lào dồn dập
đến, khiến Thuyết phải nghĩ. Nỗi đau buồn vì vua bị bắt và hai con bị chết
không làm cho ông nản chí chùn tay, mà lại thúc đẩy ông hành động.