đem thân hiến dâng cho nước, sau này các con có nhớ đến cha, thì cứ lấy
ngày thành Hưng Hóa thất thủ làm ngày giỗ cha.
.Truyện được dịch trực tiếp tại iREA.D..
Khi con ra về, ông chỉ có mười lăm đồng tiền kẽm cho con qua đò và
uống nước. Vài chục tờ giấy bản cho con đóng sách học. Một gói măng khô
cho vợ nấu canh. Quà con mang đến cho ông là vài chai rượu đậu xếp trong
cái bị cói vùng bể... Ông thấy mình như người lính thú chốn biên cương,
chứ không phải vị đại thần.
Được con đến thăm là niềm vui hiếm hoi. Ông chỉ thương nó đi bộ,
đường xa mệt mỏi. Thời buổi chiến chinh, biết đâu ông gặp con lần này là
lần cuối cùng.
Tiễn con một quãng đường, rồi ông đăm đăm nhìn theo bóng áo nâu
hun hút dưới tán cây rừng. Khi rừng cây che khuất, ông vẫn nhìn về hướng
ấy.
Trở lại nơi làm việc, ông nghĩ ngay tới Lãnh Doãn. Ông đi đi, lại lại
trên sàn nhà, mắt ngóng ra cổng chờ Đề Hoan.
Bỗng có tiếng ngựa hí phía ngoài, Quang Bích bước vội ra, thấy Đề
Hoan tươi tỉnh, hối hả vào sân. Theo sau là một người trai trẻ, vóc to vai
rộng, vẻ mặt hớn hở tự tin. Quên cả sự trang nghiêm vốn có, ông reo lên:
- Doãn! Doãn!
Doãn vội ngừng chân dưới sân, ngước lên vái chào vị thống lĩnh.
Lên nhà, Đề Hoan rót nước mời, rồi giục Doãn tường trình việc đã
làm.