Doãn quên uống nước, sôi nổi vào chuyện. Được thám tử cho hay, đồn
lính tập do quan Pháp chỉ huy gần Hưng Hóa, phòng thủ sơ hở, Doãn nảy ý
đánh. Nhưng đang lúc có lệnh giấu quân, Doãn không dám xin đánh; chỉ
nói là đi tuần đuổi cướp. Thuyền chở nghĩa quân theo sông Thao đến Hưng
Hóa thì nửa đêm. Mưa thâm, trời tối, thám tử và Doãn đưa quân vào sát
cổng đồn. Tên lính gác bị chém rú lên, khiến bọn lính đang ngủ trong đồn
vùng dậy. Quân của Doãn nắm chắc tình hình, bắn gần, bắn trúng. Một số
tên ngụy chết và bị thương; số còn lại chạy tán loạn, lẩn trốn. Doãn kịp thời
cho quân cướp 40 khẩu súng và một số hòm đạn, chuyển nhanh xuống
thuyền.
Rút lui bằng thuyền sợ bị truy kích, Doãn cho quân qua sông Thao,
giấu thuyền rồi luồn rừng về căn cứ. Đi bộ, vác nặng, ngày ẩn náu, đêm đi
nên chậm...
Quang Bích nghe Doãn kể, không giấu được niềm vui. Nhưng ông vẫn
nghiêm khắc nhắc nhở viên tướng trẻ:
- Doãn có công thám sát tỉ mỉ, tường tận tình hình, bí mật hành quân,
dũng mãnh cận chiến, giết giặc thu vũ khí, bảo toàn được quân nhà. Thế là
đáng khen. Nhưng có lỗi là không trình báo thượng cấp, tự ý hành động. Từ
nay về sau không được tái phạm.
Doãn vái dài cảm tạ.
Ngay sau đó, Quang Bích sai viên thư vụ thảo văn bằng, thăng thưởng
Vương Văn Doãn từ Lãnh binh lên Phó đề đốc.