Đồng Khánh vừa lo vừa nghĩ. Ông lo vì mất Độ, không còn chỗ dựa
tối ưu cho mình. Nếu người nào đấy được Pháp tin cẩn nhưng không nhất
trí với ông thì nguy hiểm... Ông nghĩ vì các quan viện Cơ mật không nhất
trí cử Trần Lưu Huệ làm Quyền Kinh lược sứ. Họ muốn cử Đoàn Văn Bình
hoặc Nguyễn Chính, Nguyễn Thuật, là những viên quan triều, hiểu chung
việc nước hơn các viên quan tỉnh. Nhưng Toàn quyền Pháp đã chọn, mình
không nên bàn nữa. Rồi ông khuyên các quan viện Cơ mật:"Tạm theo lời
Toàn quyền".
Độ mất, trong triều, ngoài tỉnh rộ lên những lời đàm tiếu. Điều khiến
Đồng Khánh sợ là từ quan đến dân đều phỉ báng Độ, nói toạc những điều
mà khi Độ còn sống họ không dám nói. Họ nói xấu Độ cũng là nói xấu vua.
Vua không dễ quên những chuyện khó nghe, do người ta nói nhiều, nói
hằng ngày, không thể kiềm chế. Vua sinh kém ăn kém ngủ. Quan thái y
dâng hết thuốc này đến thuốc khác, vua uống vẫn không thuyên giảm. Rồi
vua băng hà, thọ hai mươi tuổi, ở ngôi ba năm.
Vua chết lại là chuyện để người ta bàn tán. Người thì bảo: "Độ chết
vua hết chỗ dựa" nên phải chết theo. Người thì bảo: "Vua thể lực kém, dâm
dục nhiều nên mệnh yểu". Lại có người bạo miệng: "Vua do Tây đưa lên,
nay Tây không thích nữa thì vua quy Tây". Khâm sứ Pháp nghe thấy điều
này nhưng không phản kháng, cũng không bình luận.
Vua có chín con, sáu trai ba gái, tất cả đều thơ ấu, không thể nối ngôi.
Triều đình và hoàng tộc lại phải tìm người thay vua. Họ hỏi ý kiến bà
Nghi Thiên - vợ vua Thiệu Trị và bà Lệ Thiên - vợ vua Tự Đức, là hai bà
Phi còn lại đến lúc này, có uy thế hơn trong hoàng tộc. Hai bà bảo nên chọn
người con thứ bảy của Dục Đức (Ưng Chân) lên làm vua. Phần vì không
còn ai xứng hơn; phần để bù đắp cho thiệt thòi trước đây Dục Đức đã phải
chịu đựng.