Truyện được dịch tr-ực tiếp tạ-i -iREAD-
Bản Đãng có người Dao, người Mông... Nơi đây có ngôi đình lợp
ngói, thờ thần Tản Viên ở chính điện. Quang Bích đến thăm ngôi đình hiếm
hoi này, ông thắp hương kính bái Sơn thần. Rồi ông vào thăm bà con dân
bản. Trò chuyện với người già, cầm tay trẻ con... Xưa nay dân bản chưa
từng thấy ông quan nào đến đây và làm như thế. Những nhà khá giả biếu
ông giỏ đào chín và những bắp ngô. Ông bảo người tùy tùng nhận, rồi đem
cho trẻ nhỏ và những người nghèo ở ngay trong bản.
Một lần đang trò chuyện với một ông già người Dao ốm yếu thì trời ập
mưa. Mái tranh dột, cả quan lẫn dân đều ướt. Quang Bích dặn Ngọc Dư:
ngày mai cho mấy nghĩa quân tới đây, cắt tranh lợp nhà giúp. Lại hỏi bản
bên có thầy thuốc, mời ngay tới chữa cho ông già.
Rời cái nhà dột, trở lại đình thờ Tản Viên lại gặp mưa. Quang Bích tức
cảnh bằng một vế đối:
- Bồng thấp chi lậu, ngoã ốc cánh thiên, hà ưu vũ thấp.
Nghĩa là: Mái cỏ dột rồi, đình ngói dời sang, lo gì mưa ướt.
Ngọc Dư nghĩ rồi xin phép thầy đối lại:
- Hưng thành tuy thất, chiến khu quảng thiết, bất hoạn bại vong.
Nghĩa là: Thành Hưng dẫu mất, chiến khu mở rộng, chẳng sợ thua
đâu.
Quang Bích khen vế đối của Dư: ý rộng, lời hay, nói lên được chí khí
và ước vọng.
Trở lại quân doanh, đêm ấy Quang Bích khó ngủ. Ông linh cảm thấy
mình sắp tới ngày giã từ trần thế. Thông thường, người sắp qua đời để lại