lời trăng trối, ông cũng thấy cần để lại mấy dòng tự bạch. Bên đĩa đèn
khuya, ông cất bút viết bài. Ông nhắc đi nhắc lại câu hỏi: "Than ôi, tạo vật
sao sinh ra mình?". Và ông viết: "- Ta đã chẳng như con ngựa Câu dong
duổi dặm trường, nhưng cũng không như con chim Lê lênh đênh giữa dòng,
không như con Báo kín tiếng náu mình... Nghe lệnh vua, ta không bảo
mạng cầu yên. Lấy danh nghĩa làm trọng, không tính toan lợi hại cho mình.
Muốn lấy lẽ phải để thắng, nhưng không thể lấy thế yếu mà tranh. Hiểm
nguy vẫn đứng vững, nhưng có làm không thành. Trên không báo đền vua
cha, dưới không đáp được dân mình. Trong không làm rạng rỡ họ tộc,
ngoài không trọn tình bầu bạn anh em... Ôi sống mà chịu kiếp trâu kiếp
chó, sao bằng thác đi cùng trời đất u minh. Sống mà sống bám sống nhờ,
sao bằng thác đi mà làm cành Giao cây Quỳnh. Núi Nùng sông Nhị, nước
biếc non xanh. Một tấc tĩnh địa, muôn thủa giai thành... Ta nghe phảng phất
đâu đây, thanh gươm núi Sóc, bài thơ trên Không, cọc gỗ sông Đằng... đang
từ bên phải bên trái, phía trước phía sau, như bão giật như sấm rền, cùng
nhằm quét sạch lũ hôi tanh!"...