Đề Hoan vừa nghe vừa nghĩ về âm mưu địch muốn chiếm vùng núi
Cháu, để nghĩa quân các vùng khác không còn ngóng về đây mà giữ vững
niềm tin. Vì vậy ta phải ra sức giành giật với chúng. Phải thu hút, chia sẻ
chúng ra các vùng khác mà giữ lấy vùng này. Điều Ấm Đoan vừa nói là
đúng. Binh thư có kế "Điệu hổ ly sơn", nhử hổ ra khỏi rừng để đánh. Nay là
lúc cần dùng kế ấy. Ông nhất trí để Đoan về ngay vùng Trà Lý. Ông nói
thêm:
- Mấy năm nay anh em ở trung châu vẫn liên lạc với bản doanh núi
Cháu. Họ xin tiếp tế súng đạn mới. Bản doanh đã cho nhưng ít. Nay cậu
đem theo bốn khẩu kèm đạn về cho họ. Ít còn hơn không. Cậu về với anh
em, cái chính là bàn góp mưu cơ.
Hôm sau, Đoan gấp gáp, sắp xếp về xuôi. Để đưa lọt bốn khẩu súng,
Đoan cùng Bộc kiếm bốn bó củi to. Súng tháo rời báng và nòng, quấn lá
chuối khô, xếp vào giữa bó củi. Hai con dao quắm sắc lẻm khoặc bên cạnh.
Bộc bảo Đoan:
- Từ đây xuống ngã ba Hạc Trì có rừng, ta giả làm tiều phu gánh củi
thì được. Nhưng từ đấy trở xuống hết rừng, cải dạng thế nào?
Đoan ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Ta thuê một thuyền nhỏ, giấu súng dưới sạp thuyền.
Bộc gật đầu rồi ngắm Đoan:
- Cậu mặc quần áo rách vá như vậy được rồi. Nhưng phải bôi bác cho
nhọ nhem hơn nữa. Tiều phu gì mà da trắng như học trò.
Đoan ngắm Bộc, người lính chiến đã từng ở rừng. Cố ý để tóc chờm
kín tai, râu ria lởm chởm, Bộc tỏ ra là người mưu trí, dày dạn đáng tin cậy.
Đoan liền giã cây nhọ nồi để thay da đổi dạng cho mình.