Trước lúc lên đường, Đề Hoan ra tiễn Đoan và Bộc. Ông nói thêm: -
Cậu về đấy cùng nghĩa quân đánh giặc, gắng chia lửa với vùng này. Tôi sẽ
liên lạc với các Đề, Lãnh từ Thanh Hóa trở vào, từ thương du xuống trung
châu, từ đây lên biên giới, để anh em đánh địch đều hơn, mạnh hơn. Riêng
vùng sông Thao, sông Đà này phải khôn khéo, mềm nắn rắn buông, vừa
đánh vừa tránh, không để địch quét ta khỏi đất này.
Truyện -đượ--c cập nhật nhanh nhất tại iread.vn-
Đoan cùng Bộc gánh củi nhằm lối ra đê sông Thao. Lúc đi ven sông,
lúc tạt mé rừng. Tới điếm canh gần ngã ba Hạc Trì, có hai tên tuần đinh
cầm giáo ra chặn hỏi. Đoan e chúng gây chuyện lôi thôi. Bộc đưa mắt nháy
Đoan, rồi đặt gánh củi xuống đường, bảo Đoan đứng coi. Bộc đàng hoàng
móc từ cái bị cói đeo vai, lấy ra tấm áo lính cổ rộng, nẹp vàng, mặc vào
mình. Bộc cao to, oai vệ bước lại cửa điếm, cất giọng ồm ồm, vẻ cấp trên,
hạch hỏi:
- Các chú canh coi ở đây à? Điếm không có câu liêm, gầu té, nếu nhà
cháy thì cứu bằng gì? Hả?... Hả?...
Vừa hỏi, Bộc vừa nghiêng miệng bị cho hai tên tuần phu thấy khẩu
súng ngắn và chiếc dao găm. Chúng nhìn khá kỹ tấm áo lính, tỏ vẻ lúng
túng. Bộc tiếp:
- Ta là cai đội cải trang đi kiểm soát các điếm sở, xem cẩn mật hay sơ
khoáng?... Điếm này hai người canh coi là tạm được. Nghe chửa?
- Dạ!
Hai tên tuần thấy Bộc có đủ bộ dạng của ông cai, ông đội, mặt vuông,
hàm bạnh, vênh lên như cái xẻng. Đầu to, tóc chờm kín tai. Bàn tay rộng có
thể túm tóc chẹt cổ người khác như bỡn. Chúng càng nhìn càng sợ.
Bộc hạ giọng chỉ về phía Đoan: