- Chú lính kia là người tùy tùng của ta. Ta còn đi kiểm soát nhiều nơi.
Các chú tuần đinh không được bép xép, lộ mật, nghe chửa?
- Dạ... ạ...
Bộc lấy từ bị ra vài thanh quế nhỏ cho hai tên tuần. Rồi hai tay khuỳnh
khuỳnh, chân bước thịch thịch lại chỗ Đoan, miệng tủm tỉm cười.
Hai tên tuần mặc cho ông cai và người lính cải trang đi kiểm soát các
điếm khác.
Bộc và Đoan đi một quãng dài nữa rồi xuống bãi sông. Đoan vẫy một
chiếc thuyền chài nhỏ, thuê chở về bến Trà Lý. Đoan nói với ông chài:
- Tôi chỉ cần ông chở người. Củi này biếu ông ba bó, tôi mang theo
một.
Ông chài thật thà hỏi:
- Củi gánh từ rừng ra đây mà cho tôi à?
Bộc láu lỉnh đáp:
- Thuyền ông bé bằng cái vỏ trấu, chở sao hết cả bốn bó?
Ông chài hỏi vậy thôi, chứ được củi là mừng. Ông mải miết xếp củi
vào góc bếp ven đê, mặc cho Bộc và Đoan xoay xỏa, cất giấu súng dưới sạp
thuyền.
Thuyền đi suốt ngày đêm. Gặp chiều ngược nước, ngược gió, hai anh
em lội bãi, gò lưng kéo thuyền. Hôm sau, thuyền đến bến. Đoan trả công
ông chài kèm lời cảm tạ. Ông chài tỏ ý hài lòng vì người khách tử tế.
Lên bãi, Đoan cùng Bộc bê súng lẫn củi vào một nhà lụp xụp ở chân
đê vắng. Nhà chỉ có bà cụ ngồi co ro trong ổ rơm. Đoan xin bà cho trú