Chiến đấu từ sáng đến chiều. Đốc Đen luồn lách qua các đường hào
đến với từng tổ nghĩa quân để khích lệ đánh riết, giữ vững trận điạ. Tới đâu
Đen cũng thấy quân mình chết hoặc bị thương, không kịp khiêng về phía
sau. Đạn gần hết. Cơm nước không có.
Bỗng phía sau làng bị đại bác địch bắn rát. Nghĩa quân vỡ trận. Đen
vội cho quân phân tán lẩn tránh, rồi tự mình mở một đường máu rút ra khỏi
làng.
Đen chui khỏi lũy tre rậm, luồn qua ruộng lúa ra sông Diêm. Đoán là
các bến đò ở sông này bị giặc chặn, Đen chọn một quãng vắng để sang.
Thấy một đò nan cọc ven bãi, ông nhảy xuống nhưng không sào, chèo. Ông
liền dùng mã tấu làm mái chèo bơi miết sang bên kia sông. Ông vọt qua đê
rồi luồn lách dưới đồng lúa tốt, trốn vào chùa Trực Nội. Ông được sư cụ
giấu dưới bệ thờ Phật. Viên chánh tổng ở làng này rình biết, liền đi báo
huyện. Tri huyện cùng một viên đội Pháp dẫn lính đến phá cửa chùa. Đốc
Đen dùng khẩu súng mà Ấm Đoan mang về, bắn thủng ngực viên đội,
khiến cả bọn phải lùi ra, nằm rạp xuống sân. Đen liền theo cửa ngách, nhảy
qua tường sau, luồn ra đồng lúa đến Đông Trại. Bọn địch bám sát, bao vây
trại, bắt sống Đen. Tay bị trói, Đen dùng chân đạp vào mặt hai tên ngụy,
khiến chúng đổ máu mũi, máu tai.