- Xét đoán vậy nên bọn Pháp từ Bắc Giang bất ngờ quay ngoắt lại, ráo
riết đánh phá vùng ta đợt nữa. Dùng nhiều lính ngụy do cai đội Pháp chỉ
huy giữ đồn. Mỗi đồn ba, bốn chục tên là giữ được một đoạn đường, một
cửa rừng, chia cắt các đội nghĩa quân, không cho liên lạc, tiếp ứng với
nhau. Đây là âm mưu mới rất hiểm độc.
Ấm Đoan nói:
- Từ đất Tàu nhìn về, lại nghe Thiết Hải kể, tôi thấy bọn Pháp ngày
càng ra sức cùng quan chức nhà Thanh cắm mốc biên giới, đặt thêm đồn
sở, nhằm ngăn cách nghĩa quân trong nước với các cơ sở bí mật của ta ở
bên Tàu. Súng đạn, thuốc men do cụ Thuyết, cụ Thuật... gửi về ngày càng ít
là vì vậy.
Đề Kiều ngẫm nghĩ thêm rồi bảo Đoan:
- Tình thế ngày càng khó khăn nhưng chưa tới đận phải bó tay. Tôi
vẫn được tin các ông Đốc Ngữ, Đề Vân khôn khéo tránh hỏa lực mạnh,
phục đánh bất ngờ khi có thời cơ. Ở Bắc Giang, ông Đề Thám vẫn khiến
giặc tốn Công sức; quân ông vẫn nay hiện, mai ẩn, nay ở rừng này, mai đến
rừng kia. Ở Tam Đảo, Đốc Giang, Đốc Khoát vẫn khua khoắng, bất chấp
cái đồn Liễu Sơn do quan ba Béc cắm giữ gần đó. Phía Đông Bắc thì Lãnh
Pha vẫn có đất vùng vẫy, giết cả trưởng đồn Thác Hát là quan hai Giăng,
rồi bạt phẳng đồn...
Ấm Đoan càng nghe càng hứng thú, nói xen:
- Vậy là chúng đóng đồn thì ta đánh cả đồn lẫn trưởng đồn.
Kiều cũng hứng khởi:
- Đúng thế. Quân ta ở vùng sông Thao này chưa cùng đường mạt lộ.
Cậu nghỉ mấy ngày lên núi Cháu viếng mộ cụ Hoàng, rồi về đây ngay.