trì. Lại xét vai trò tham mưu của ông, nếu không có vị Hiệp đốc điều khiển
thì chỉ là hữu danh vô thực. Cho nên việc sang sông Mã không phải cân
nhắc nhiều.
Hôm sau, lão Ky giết một con gà rừng, làm mâm cơm tiễn Đề Hoan và
hai người vệ binh ra mặt trận. Lão hứa sẽ cùng người trưởng bản và dân
bản chăm nom chu đáo mộ phần cụ Hoàng.
Hôm sau, Đề Hoan lên đường. Ấm Đoan đưa tiễn tới tận chân núi. Tới
một ngã ba, ngả đi sông Mã, ngả đến sông Thao, Đoan nắm chặt hai cánh
tay vạm vỡ của Hoan, chúc câu "Mã đáo công thành". Hoan rảo bước với
đôi bàn chân đạp lá rừng soàn soạt. Khẩu súng mới đeo ngang tấm lưng
rộng và phẳng như mặt bàn... Đoan bỗng nhớ có lần cha kể: - Hồi Hoan
đang là tráng đinh làng Bắc Trạch, có giặc bể vào cướp vùng Ba Lạt. Hoan
kế thừa tài phóng lao của vua Ba Vành, phóng ba mũi, chết ba tên giặc,
khiến bọn chúng phải vội vã chèo thuyền trốn. Sau này có lần gặp hổ, ông
phóng lao trúng sườn, hổ giãy đành đạch... Đoan tin là nay Hoan sẽ giúp
việc đắc lực cho quan Hiệp đốc mới, người kế tục trọng trách của cha
Đoan.