CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Ấm Đoan trở lại cùng Đề Kiều. Giữ việc tham mưu, hàng ngày Đoan
nhận tin chiến sự từ các nơi đưa về. Tin thắng, tin thua xen lẫn, nức lòng thì
ít, đau lòng nhiều hơn. Đoan nhớ cha mình sinh thời kể về cuộc chiến do
Pháp gây ra nhằm chiếm nước Nam. Năm Mậu Ngọ (1858), chúng khởi
đầu chiếm bán đảo Sơn Trà (Quảng Nam). Năm sau chúng đánh thành Gia
Định. Quân ta súng đạn kém bị thua. Năm sau nữa, chúng thêm quân đánh
tiếp. Thống đốc Nguyễn Tri Phương bị thương, mất thành Gia Định. Rồi
mất tiếp các thành Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long, quá nửa vùng đất
Nam Kỳ. Tiếp đó, tướng Pháp cho thuyền chiến đến cửa Thuận An, ép triều
đình ta ký tờ ước, coi phần đất Nam Kỳ mà chúng chiếm là của chúng. Ta
mất đất mà còn phải "đền" cho chúng hai triệu tám trăm tám mươi nghìn
lạng bạc, gọi là chiến phí.
Tưởng thế là thôi, chẳng ngờ sau đấy năm năm, tướng Pháp lại ngang
nhiên tuyên bố: - Cả sáu tỉnh Nam Kỳ đều là đất của Pháp! Ta mất thêm đất
nhưng vẫn phải bòn vét bạc vàng tiếp tục đền chiến phí.
Mười lăm năm sau, Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất. Tên Gácnhê lệnh
cho Tổng đốc Nguyễn Tri Phương: "Toàn bộ quân Nam tại Hà Nội phải hạ
vũ khí. Bỏ các khẩu thần công trên mặt thành!...". Nguyễn Tri Phương
không chịu. Chúng đánh thành. Tri Phương bị thương nặng rồi hi sinh. Giặc
thừa thế chiếm thêm bốn thành Hải Dương, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam
Định...
Lúc ấy, Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích đang làm Án sát Sơn Tây. Cụ
đề đạt với Thống đốc Hoàng Tá Viêm và Tham tán Tôn Thất Thuyết, gọi