đã điều khiển được. Còn con này... Đoan đến bên nó, vuốt vuốt bộ bờm,
xoa xoa vào má, và tự tay thắng yên cương cho nó. Nó hí... hí... một hơi
dài, tỏ ra không quen hơi, không phục.
Người chăn ngựa thấy Đoan có vẻ thành thạo, liền nói: - Những việc
ấy là của người chăn ngựa, chả khó. Khó là cưỡi ngựa kia, ông thử xem
sao?
Đoan mỉm cười. Máu trẻ bốc lên, ông chạy từ xa tới, nhẹ nhàng tót lên
lưng ngựa, mông đặt trúng yên, tay nắm chặt cương, chân xiết chặt bàn
đạp. Con ngựa dậm dậm chân, đá tung bụi đất rồi phi như gió cuốn. Đoan
kịp trổ tài kỵ mã, gò cương cho ngựa chạy một đoạn thật dài. Tới bờ sông,
nó hết lối chạy, phải ngừng. Đoan nới cương đúng lúc con ngựa cần được
xả hơi. Rồi nó ngoan ngoãn theo người chủ thứ hai của nó.