CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Đề Kiều sốt ruột vì Đoan đi quá hạn định. Ông lo Đoan bị địch phục
bắt. Sau cuộc hành quân lớn của địch vào vùng núi Cháu, ông cảm thấy
quân mình yếu hẳn, căn cứ mình bị thu hẹp lại, thế địch tăng hẳn lên. Ông
cũng cảm thấy mình mệt mỏi, ngại đi lại xông xáo. Ông trao con tuấn mã
quý hiếm của mình cho Ấm Đoan, cũng coi như trao trọng trách... Cho nên
Đoan vắng vài ba ngày là ông mong. Đi lâu hơn, ông sốt ruột. Ông rời chỗ
ở của mình sang chỗ Đoan, rồi ra sân nhìn tàu ngựa. Một người, một ngựa
mà ông yêu quý nhưng đều vắng.
Chiều hôm ấy Kiều đang nằm dài, bỗng nghe tiếng vó ngựa về gần.
Ông liền rột dậy ra cửa ngóng đợi. Ngay lúc đó, Đoan tót khỏi lưng ngựa,
bước vội lại chào Kiều. Hai người cùng hồ hởi.
Sau một tuần trà thuốc, vào bữa rượu. Vừa uống Đoan vừa kể những
chuyện tai nghe mắt thấy ở nơi mình đến. Chuyện Lãnh Vân dùng mưu vào
đồn địch cướp súng. Chuyện Đốc Ngữ khôn khéo vừa tránh vừa đánh giặc,
chạy vào Thanh rồi vụt trở lại sông Đà... Những chuyện ấy khiến Đề Kiều
nghĩ ngợi. Ông uống không ngon, chén rượu chậm vơi. Trước đây gặp khi
vui ông uống nhiều mà không say. Đoan hiểu ý, không kể nữa, lại còn giục
ông nằm nghỉ.
Đoan bỗng phải nghĩ về Kiều. Vẫn là chuyện cha kể: - Kiều là một
trong mấy viên tướng mạnh. Nhà giàu, Kiều đóng cửa cho thân quyến lánh
sang bản nhỏ, để rảnh tay chiến đấu. Khi vua Hàm Nghi bị bắt, kẻ địch dụ
Kiều đầu thú và cho giữ nguyên chức vụ. Kiều nói: "Quan Đại thần
Nguyễn Quang Bích còn điều khiển thì tôi còn chống Pháp". Kiều nắm