Nói rồi Kiều đăm đăm nhìn Đoan, như để hỏi: "Vậy được không?".
Đoan hiểu ý, nhưng nghĩ kỹ rồi mới đáp:
- Đánh thì cần đảm bảo chắc thắng. Đánh giỏi thì không cần nhiều
quân mà cần dùng mưu. Cho phần lớn nghĩa quân trong làng rút đi, chỉ để
một số can đảm ở lại. Dùng thuốc nổ nhồi vào ống luồng, đặt bên đường,
ven suối. Khi giặc vào con đường độc đạo, thì giật dây cho ống nổ. Giặc bị
bất ngờ lăn xuống suối sâu, chết một phần. Quân ta nấp ở các khe núi, sau
khi giật ống nổ thì bắn chắc trúng những tên còn lại. Cách đánh này đã
được quân Cờ Đen dùng đánh Pháp ở trận Tuyên Quang, do cha tôi truyền
lại.
Nghe xong, Đề Kiều vỗ bộp vào đùi, khen hay, rồi giao cho Đoan thực
hiện.
Đề phòng giặc nói mà không đánh, Ấm Đoan bảo viên lý trưởng Khả
Cửu lên đồn Hưng Hóa kêu: "Quân Đề Kiều vào làng đe dọa lý dịch, cướp
gạo muối của dân. Xin quan đồn về đánh". Quan ba Phơrê đang muốn đánh
Khả Cửu, thấy lý trưởng kêu càng thêm hăng hái. Đúng ngày đã định, hắn
cho hai trăm lính tiến sâu vào con đường độc đạo. Khi chúng rồng rắn kéo
dọc đường thì tiếng nổ dồn dập dưới chân chúng. Nhiều đứa chết. Một số
lăn xuống suối sâu chìm nghỉm. Còn sót tên nào thì cuống quýt lẩn trốn,
nhưng lại bị đạn bắn tỉa. Phơrê tử trận cùng viên Lãnh binh ngụy.
Bọn giặc khi đi rầm rầm rộ rộ, khi về chỉ còn vài nhóm tả tơi. Sau đó,
nghĩa quân mò suối lấy được một trăm sáu mươi súng giặc. Số còn lại bị
chìm sâu. Nghĩa quân hai người hy sinh.
Đề Kiều cho giết bò khao đội quân chiến thắng trận Khả Cửu. Thưởng
riêng cho Ấm Đoan hai khẩu súng ngắn thu được của viên quan ba Pháp và
viên Lãnh binh ngụy. Sau trận ấy, nghĩa quân sông Thao lại nổi thanh thế.
Tướng Pháp ở Hà Nội tuyên bố: - Đó là một hành động ngạo ngược, cần
phải trừng trị thẳng tay!