Khi đó, ở đồn Bo, Công sứ Trimôli và quan ba Lơxết cầm đầu, với
tám chục lính Tây và lính tập. Ở đồn An Tập có năm chục lính, do quan
một Đuyvéc chỉ huy...
Điệp viên của địch nằm lì ở làng Phú Khê, thấy Nhưỡng rục rịch gọi
quân, liền báo Tri huyện Thần Khê. Huyện phi báo cho tỉnh đối phó. Nhằm
ngày nghĩa quân tiến đánh, ngay từ sáng sớm, địch chặn bắt hàng trăm
người trên đường vào phố Bo và ngã tư An Tập, không phân biệt nghĩa
quân với dân thường. Thấy biến động bất lợi, Đốc Nhưỡng và Cai Tần vội
chèo thuyền theo sông Trà trốn nhanh.
Hôm sau, quan Tây cùng Tri huyện Nguyễn Duy Tiến đưa một trăm
lính về vây làng Phú Khê và làng Đô Kỳ, tìm Nhưỡng.
Nghe tin trên, Ấm Đoan buồn nẫu ruột gan. Đoan mong Nhưỡng trở
thành cột trụ ở vùng Bắc Trà Lý, để những toán nghĩa quân còn lại có chỗ
dựa mà hoạt động. Không ngờ một trận chuẩn bị công phu như thế mà chỉ
một tên điệp viên, một Tri huyện bù nhìn đủ giúp cho giặc phá tan, Bao
nhiêu người bị bắt, bị giết trong dịp này. Đốc Nhưỡng tử vong hay trốn nơi
đâu?... Đoan định không báo tin này cho Đề Kiều, bởi Kiều đang lo nghĩa
quân bị địch diệt hoặc buộc phải hàng ở vùng sông Thao này...