- Năm ngoái năm kia mà nói như thế, ông ấy sẽ gạt phắt, lại còn mắng
vào mặt. Bây giờ thì nói được. Thế lực nghĩa quân chỉ còn như ngọn đèn
tàn.
Hôm sau, Hàn gặp Kiều nói về điều trên. Kiều chau mày một lúc rồi
bảo: "Anh hãy biết vậy. Đừng hóng hớt. Để ta còn nghĩ!". Rồi Kiều không
đến bàn giấy mà vào giường nằm. Ông nhớ lại lúc chỉ làm Cai tổng mà
oanh liệt. Cưỡi ngựa hồng đeo nhạc bạc. Đi đâu có kẻ cắp tráp, đeo tay
thước theo hầu. Nhà ông giàu nên lắm khi quan châu, quan phủ về chơi,
xem chim lồng, cá cảnh... Rồi ông vâng chiếu của vua Hàm Nghi, theo
quan Hiệp thống Nguyễn Quang Bích, được phong Đề đốc, cầm ngót nghìn
quân đánh Pháp, làm chủ cả vùng sông Thao... Bây giờ nghĩa quân suy
giảm từ rừng xuống biển, từ Bắc vào Trung, dồn ông vào cảnh tiến thoái
lưỡng nan... Nghĩ đến chuyện đầu hàng Pháp là ông thấy ruột gan mình như
bị bóp muối... Chờ xem thế cục vần xoay thế nào đã?... Không nên hấp
tấp...
Truyện được cậ-p nh-ậ-t nhanh nhất tại iread.vn-
Nghĩ vậy rồi Kiều lại chỗ Ấm Đoan. Ông cho là Đoan trẻ tuổi, sức
nghĩ có hạn, về trước hiểu chưa đủ, về sau vẫn giữ một niềm tin. Đây là con
người tính tình giống cha, yêu nước thương nòi, căm giận kẻ địch, dẫu chết
không lùi. Có lần Đoan đem câu thơ của Đốc Nhưỡng đọc cho ông nghe:
"Con đường cứu nước còn nhiều lối".
Thấy Kiều tới, Đoan mời ông ngồi. Khác với lệ thường, Đoan chỉ
chọn vài tin tốt từ các ngả đưa về để trình: - Ông Tôn Thất Thuyết và ông
Tán Thuật bên Tàu vẫn quyên góp, mua súng đạn gửi về nước, tuy ít. Ông
Trần Xuân Soạn dùng Lưu Kỳ, người Hoa, đưa nghĩa quân hỗn hợp Việt -
Hoa về đánh Pháp ở Đông Triều, phối chiến với Lãnh Pha, Lãnh Hy. Soạn
còn lập nghĩa quân, đưa về quấy rối mấy đồn Pháp ở Cao Bằng. Đáng kể là
chiếm Đèo Cát, đánh Thất Khê. Quan năm Sécvi phải gặp Đề đốc Quảng
Tây, yêu cầu ngăn cản nghĩa quân của Soạn về nước. Ở vùng núi Cai Kinh,