đường tìm lối, nhưng tìm chưa trúng, cậu hãy chịu khó trở ra. Với ý định
"vấn tân" - hỏi đường, tôi tin là cậu cũng như con cháu tôi, sẽ tìm được
phương hướng cứu nước đúng hơn. Phải không?
Đoan chăm chú nghe như học trò thụ giảng. Ông không buồn vì
chuyến đi tưởng như về với tay không. Chuyến đi thu được điều hay khó
quên. Ông thức đêm làm bài thơ chữ Hán để tặng cụ Phan, "Cung yết Phan
tiên sinh hữu cảm chi tác"
Vân trình thiên lý vọng phương trần
Hạnh đắc kim triêu vấn đại nhân
Báo quốc đan tâm trung quán nhật
Diệt cừu bảo kiếm khí lăng vân
Gia nghiêm tích nhật tằng chiêu nghĩa
Hậu bối đương niên nguyện vấn tân
An đắc giang sơn hoàn phục cổ
Thái bình tự tại lạc ngô dân.
Dịch nghĩa: - Từ nghìn dặm xa xôi tìm vào / May hôm nay được gặp
bậc đại nhân / Lòng cứu nước chói lọi như mặt trời / Gươm báu diệt thù
ngời sáng tới mây xanh / Thân phụ tôi trước đã từng dựng cờ khởi nghĩa /
Nay tôi là lớp người sau xin đến đây hỏi đường / Chỉ mong non nước lại
được như khi trước / Dân ta thảnh thơi yên vui thái bình.
(Người dịch: Băng Thanh)
Cụ Phan đọc thơ rồi khen là tốt. Cụ nhắc lại câu "Hậu bối đương niên
nguyện vấn tân, " và nói thêm: "Vấn là hỏi, hỏi để biết, biết để đi, để tìm.