- Chúng ta vào Hà Tĩnh. Ở đấy còn nghĩa quân Phan Đình Phùng, Cao
Thắng... Chưa hết lối đi!
Vừa đi Đoan vừa kể cho Tuynh nghe về cụ Phan Đình Phùng. Cụ đỗ
Tiến sĩ đình nguyên, làm ngự sử trung thực. Khi vua Hàm Nghi ra Quảng
Trị, rồi ra Hà Tĩnh, cụ đem quân đi đón. Rồi cụ lập nghĩa quân đánh Pháp ở
vùng rừng Hương Sơn. Thắng trận Vụ Quang diệt hơn trăm giặc, cụ được
quan Phụ chính Tôn Thất Thuyết, thừa cố mệnh vua, viết tờ dụ phong là
"Sơn trung Tể tướng" (Quan Tể tướng trong rừng núi). Đoan quyết tìm vào
yết kiến cụ Phan.
Đi ngay chưa có lộ phí, Đoan bảo Tuynh trở lại bản Nhỏ, thu nhặt lâm
sản, dành dụm bán lấy tiền.
Con đường thiên lý từ Bắc vào Nam đã bị địch chiếm. Đoan không thể
đi đường ấy, mà từ rừng Hưng Hóa luồn vào Thanh, qua Nghệ rồi đến Hà
Tĩnh. Đường xuyên rừng chưa nhiều đồn Pháp, nhưng có những đoạn phải
đi ngược lên biên giới giáp Lào, để tránh điếm gác của bọn dõng.
Một hôm, Đoan và Tuynh ngồi thuyền qua sông Cả, gặp trận lũ đột
ngột. Nước xoáy lật thuyền, hai người cố sức chui ra, bơi miết. Tuynh giạt
vào một ngọn cây đổ, áo vướng cành lá, phải rút dao cài ở lưng, chém cành
cây để ngoi vào bờ. Từ bờ nhìn xuống không thấy Đoan, Tuynh phải đi mãi
xuống phía dưới tìm cứu. Đi rất xa mới thấy Đoan bám vào một bè nứa bên
sông. Bờ sông vắng, Đoan chẳng thấy ai mà kêu cứu. May sao Tuynh tìm
được.
Hai người lại đi bộ lên bến cũ, rồi đi tiếp đến Hương Sơn, đất của
nghĩa quân. Phía trên, rừng Lào um tùm. Phía dưới, sông Gianh nước chảy
cuồn cuộn. Đường đi ngoắt ngoéo, hai người phải qua mấy chặng gác, chịu
sự khám xét, rồi mới vào tới nơi ở của cụ Phan. Mái tranh, vách nứa nhưng
kín đáo, thâm nghiêm.