CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Ấm Đoan nhanh chóng bí mật rời khỏi nơi Kiều ở. Ông đem theo chủ
định rõ rệt: - Đề Kiều không thể chiến đấu được nữa thì làm như thế. Ấm
Đoan không thể đầu thú thì còn phải chiến đấu. Rồi như cha Đoan đã nói:
"Nếu mà thắng, mà sống thì là nghĩa sĩ... Chẳng may mà thua, mà chết, thì
là quỷ thiêng giết giặc".
Đoan rời Kiều nhưng quyết bám vùng sông Thao này. Vùng đất mà
thân phụ Đoan đã cùng tướng sĩ chiến đấu gần chục năm, để tiếp tục chống
Pháp. Nghĩa quân bỏ Đề Kiều về làng hoặc lẩn trốn trong rừng, vẫn còn
không ít người căm giận giặc. Đoan sẽ ẩn náu ở cơ sở, gần gũi anh em, tiếp
tục cùng họ nuôi ý chí, chờ thời cơ vùng dậy.
Đoan đến bản Nhỏ thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, rồi tìm
được Tú Kép ở gần đó. Ông Tú giấu Đoan ở nhà mình, rồi tìm một nhóm
anh em cùng cảnh ngộ, phá rẫy làm nương, gieo lúa, trồng sắn để sống.
Dần dần anh em quanh vùng biết tin, lẻ tẻ đến gặp Đoan. Đoan cũng lẻn
đến các bản lân cận gặp anh em, tiếp tục nhen lại nhiệt tình cứu nước cho
họ.
Không chịu bó tay chân ở một vùng đất bị địch chiếm đóng, Đoan
nghĩ cách tìm vào phía sông Mã, để biết Đề Hoan hoạt động ra sao. Ông rủ
Binh Tuynh vào đó. Luồn rừng, vượt sông, tới gần căn cứ thì hay tin Tống
Duy Tân đã bị địch chém. Cao Điền tử trận. Đề Hoan bị đày ra Côn Đảo...
Đoan đau buồn nói với Tuynh: