Đoan vừa nghe vừa phán đoán. Như vậy là Kiều đã có ý định. Đoan
nói:
- Trong chiến đấu, khi không thật cần thì tránh đánh một trận để lấy
danh, rồi sau không còn vốn liếng mà đánh tiếp. Còn cách thứ hai mà ông
đưa ra, vạn bất đắc dĩ mới phải dùng. Xưa nay vẫn có sự trá hàng để bảo
toàn lực lượng, rồi ngầm chuẩn bị trở lại đánh địch. Chỉ cần tránh biến sự
trá hàng thành hàng thật, rồi trốn bỏ cuộc chiến. Quan Công xưa lâm thế bí
đã phải trá hàng, nhưng nói rõ: "Hàng Hán bất hàng Tào", rồi sau đó chống
Tào ráo riết.
Kiều phải nghĩ ngợi nhiều về ý kiến của Đoan. Rồi ông tự chọn cách
thứ hai. Ông nói: - Rồi đây... có những việc tôi còn làm được cho nghĩa
quân, tôi hứa gắng làm!