quốc lễ 14-7 của Pháp mà nổi dậy làm nội ứng. Anh em bên ngoài đánh vào
hợp lực, cướp thành. Song địch đề phòng ráo riết, nội ứng không được, việc
phải ngừng. Tên Cử Điềm mật báo với Pháp. Công sứ Nghệ An muốn điều
tra xét xử. Tổng đốc Nghệ An là Đào Tấn vốn coi trọng Bội Châu, tìm cách
che chở. Châu không bị bắt nhưng bị địch để ý nhiều hơn.
Thấy Bội Châu quan tâm nghe mình nói, Thái Thân đề đạt:
- Tôi nghĩ muốn mưu việc lớn, điều đầu tiên là phải đi xa rộng, tìm
những người cùng chí hướng. Bắc Kỳ, Trung Kỳ, là nơi nhiều nghĩa sĩ, đã
trải qua các thời Văn Thân, Cần Vương. Nam Kỳ bị mất sớm nhưng cũng
sớm có nghĩa quân chống Pháp từ thời Trương Định, Nguyễn Trung Trực...
Địch đàn áp ác liệt nhưng đâu đó vẫn còn người nuôi ý chí. Ta cần liên kết
với nhau, sao cho Đảng đông, Hội vững, ba kỳ đồng mưu, đồng thời khởi
nghĩa, phân tán lực lượng địch thì mới thành công.
Bội Châu nghe kỹ, nghĩ sâu, nhận là Thái Thân nói phải. Ông đúc gọn
ý kiến Thân thành hai câu: "Chá nhiệt tình khả dĩ tiêu hải. Tổ đoàn thể khả
dĩ phùng thiên" (Nung nhiệt tình có thể làm khô biển. Gây đoàn thể có thể
vá trời).
Sau đó, Bội Châu đặt ra một kế sách xa rộng, mang tính toàn quốc. Có
đường đi, nước bước khôn khéo, thận trọng. Đầu tiên, ông tìm gặp những
người Cần Vương còn lại, hoặc là con cháu những người bị Pháp bắn giết,
tù đày. Ông nói để họ giữ nhiệt tình ái quốc, quên thì nhắc lại, nguội thì
nhóm lên... Tạm xếp việc dạy học, lên đường. Trước hết ông ra Bắc Kỳ.
Đến Thanh Hóa, ông gặp Tú Huỳnh. Đến Ninh Bình gặp Đồ Thế. Đến Nam
Định, ông gặp Đốc Khổng. Khổng là người đã từng liên hệ với cụ Nghè
Giao Cù, mưu đánh thành Nam nhưng thất bại; nay vẫn nuôi ý chí chống
Pháp. Bội Châu dùng nhà Khổng làm cơ sở liên lạc với anh em quanh
vùng.