Châu lẩm bẩm:
- Mấy ông ấy căm kẻ địch thì phá đấy thôi! - Châu không tiện nói là
chính mình cũng muốn thế. Không thể phá được nhiều hơn thì đành chịu,
chứ bó tay ngồi nhìn thì ức lắm.
Truy.ện được dịch t.rực .tiếp tại iRE.AD
Thái Thân hiểu tâm trạng Châu, khẽ khàng nói cho dễ nghe:
- Tình thế lúc này ta chưa thể làm việc lớn. Nếu vội vã sẽ hỏng việc.
Châu nhìn Thân, gật đầu:
- Ông nói đúng. Suy cho cùng là chưa có một Hội quy tụ anh em, bàn
bạc cùng nhau, tìm cách chống địch cho có hiệu quả.
Thái Thân tiếp:
- Phải có một hội một thuyền, có người khéo léo cầm lái. Đặt ra
phương hướng, biết tiến lui đúng cách. Biết kết liên để người đông sức
mạnh, không chỉ ở một vùng, một huyện mà nhiều nơi, để thua nơi này còn
những nơi khác. Không nên chỉ nổi xung làm một vài việc cho có tiếng,
cho hả tức, rồi bị dập tắt ngay. Phong trào ta gây không chỉ như cái thai non
vừa lọt lòng mẹ, khóc một tiếng rồi chết yểu.
Bội Châu để ý nghe người anh em nghĩ xa, nói rộng. Thái Thân muốn
ông nhớ lại cách đây mấy năm, ông và một số anh em Nghệ - Tĩnh bàn
cách lập một căn cứ, gây một lực lượng, như cụ Phan Đình Phùng đã làm.
Nhưng lúc này quá khó, vì ta vừa trải nhiều thất bại; địch luôn luôn thắng
thế và nhiều kinh nghiệm đàn áp. Do đó anh em dẫu hăng hái nhưng lý lẽ
khác nhau. Bàn mãi mới đi đến một âm mưu bạo động cướp thành Nghệ
An. Bội Châu xướng xuất. Cử nhân Vương Thúc Quý cầm đầu, cùng mấy
người Cần Vương cũ ở Hà Tĩnh thực hiện. Vận động lính tập, nhân ngày