CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 29
Mấy năm qua, nối nghiệp cha, Phan Bội Châu chuyên chú dạy học.
Cha là bậc thâm nho nhưng không đỗ đạt, suốt đời dạy học đến khi tạ thế.
Bội Châu được dân vùng Nghệ - Tĩnh hâm mộ vì thông minh tài trí, học
giỏi, dạy tốt. Người giàu sang đều muốn mời Châu đến dạy tại nhà mình.
Vừa dạy học, Châu vừa dành phần lớn tâm tư cho việc chống Pháp.
Sau khi cụ Phan Đình Phùng qua đời, căn cứ Hương Sơn vỡ, một số nghĩa
dũng còn lại. Họ tìm gặp nhau chỉ để bày tỏ nỗi niềm. Căm tức kẻ địch mà
không biết phải làm gì để chống địch. Những người có cha anh hoặc bản
thân chống Pháp, nay nếu không đầu hàng xuất thú đều bị truy nã, không
việc làm, cơm ăn. Một số trốn nơi rừng núi, trồng trọt, săn bắn kiếm sống;
tính mưu lập kế, chờ thời vùng lên. Những người có văn chương chữ nghĩa
thì làm thơ ca, hò vè, ngầm chửi bọn tay sai, chửi Pháp cho bõ tức. Những
người khỏe mạnh, võ biền thì đi cướp của nhà quyền quý, để nuôi mình và
giúp anh em nghèo... Tình trạng ấy chỉ dẫn tới ngày càng kiệt quệ, chết dần
chết mòn, nói gì tới phục thù báo quốc?
Bội Châu ngẫm nghĩ về tình trạng trên. Ông muốn tập hợp lại những
người cũ còn ý chí, quy tụ thêm những người mới có tâm huyết. Để không
những dấy lên một cuộc Cần Vương như vừa qua, mà còn mạnh mẽ hơn,
rộng khắp hơn. Nước mình, dân mình từng bị nghìn năm phương Bắc đô
hộ, vẫn nổi dậy chống địch, đời đời làm chủ phương Nam, nay sao lại để
cho kẻ xâm lược phương Tây lấn át?... Rồi ngày ngày ông đi lại gặp những
người cùng chí hướng, và họ cũng đến gặp ông. Ý hợp tâm đầu, bàn mưu
tính kế. Họ muốn có những người đứng đầu khởi sự như Phan Đình Phùng,
Hoàng Hoa Thám, để phục hồi công cuộc chống Pháp.