- Tôi kể cậu nghe: Có người bạn học của ông Tú Đàn về đây chơi.
Ngài cao cao gày gày, mặc áo tím ngắn, quần vải thô, khăn mặt vắt vai,
dáng vẻ hiền hậu. Đấy là ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, từ Nghệ An ra.
Tôi tiếp đón chu đáo, nghe ông nói chuyện, rồi bảo cháu Công Riệu đưa
ông đến thăm mấy ông Cử, ông Tú quanh đây. Chốc nữa đến thăm cậu. Cậu
về ngay kịp đón khách quý.
Nguồn: .i.rea.d.v.n
Sẵn lòng hiếu khách, Đoan hối hả về nhà, bảo vợ mua chè nấu nước,
rồi tự tay thu dọn nhà cửa. Xế chiều, khách đến. Đoan mời ông ngồi trên
chiếc sập gỗ xưa cha mình vẫn ngồi, rồi đứng chắp hai bàn tay như học trò
chờ nghe thầy giảng. Ông Phó bảng cầm tay Đoan nhẹ kéo và bảo: - Cậu
ngồi đây với tôi, trò chuyện một lúc, rồi tôi trở lại nhà ông Cả. Ông cho
Đoan hay: có những điều tâm sự, thế sự, ông đã nói với Cả Cương. Rồi
Cương sẽ nói lại. Bây giờ gặp Đoan là để thấy người con trai của cụ Hoàng
khả kính. Ông nói nhỏ đủ nghe:
- Ông Cả cho tôi hay: cậu đã bôn ba từ năm mười tám tuổi, lên ngược
xuống xuôi, có phen lâm trận, biết mùi khói đạn. Nhưng cuộc Cần Vương
bất thành. Có những người chán nản, cho là "đại sự khứ hỷ" - việc lớn qua
rồi... Tôi biết ông Cả Cương và cậu vẫn không quên thù nhà nợ nước. Tôi
đến đây mong được góp than giữ lửa. Phục thù báo quốc là một sự nghiệp
cao cả, lâu dài. Cổ lai cho thấy sự nghiệp có thành có bại, nhưng ý chí
không thể khi còn khi mất. Còn ý chí thì sẽ tìm ra mưu lược. Ông Cương
tìm, tôi tìm, cậu tìm. Chưa ra thì con cháu ta tìm, tìm mãi phải ra. Ông
Cương có nhắc lại một câu dân vùng núi Bắc Kỳ vẫn nói: "Khắc đi, khắc
đến". Câu ấy rất đúng. Nên thêm: Khắc tìm, khắc thấy; đời này chưa thấy
thì đời sau thấy. Cậu nghe thế nào?
Đoan biết ông Bảng nói có ý gần với câu thơ của Đốc Nhưỡng mà
Đoan coi như một câu châm ngôn: "Con đường cứu nước còn nhiều lối".
Đoan nhắc lại câu thơ ấy. Ông Bảng khen hay và nói thêm: Còn lối đấy,