Vụ mùa năm ấy lúa tốt. Họ hàng, làng xóm hồ hởi. Bà con giúp tre rạ
cho Đoan sửa chữa nhà cửa. Rồi làm mối cho Đoan một cô gái con nhà
quan ở vùng bên, xinh xắn và giàu có. Họ khuyên cậu: "Hỏi vợ thì cưới liền
tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha". Bà con bên nhà gái bàn tán: - Hai
nhà môn đăng, hộ đối. Ông bố nhà trai làm quan to nhưng nghèo. Ông bố
nhà gái quan nhỏ nhưng giàu, bù đắp cho nhau là vừa phải.
Người làng khen Đoan tốt số, lấy được vợ giàu lại mau có con. Một
thằng bé bụ bẫm ra đời, giống Đoan như lột. Bà cụ Hoàng rất mừng, nhờ
Cả Đàm đặt cho cháu cái tên là Ngô Cung.
Vợ Đoan cũng được anh chồng sức khỏe, nết tốt. Ngày ngày Đoan đỡ
vực cho mẹ và vợ những việc nặng, từ vườn ra đồng. Năm hai vụ, lúa tốt
màu sai, đủ ăn đủ mặc.
Nhưng rồi Đoan không dành hết tâm lực lo toan việc nhà. Thường
ngày cậu sang gặp ông Cả Cương trò chuyện, vẽ tranh, làm thơ, luyện ngón
đàn. Gặp khi mưa thì ở đấy cả buổi. Hai người gắn bó thân thiết là do có
tình thân gia. Khi cụ Án Kiến (thân sinh Cả Cương) trông coi sơn phòng
Đồn Vàng, thì cụ Hoàng (cha Đoan) trông coi sơn phòng Hưng Hóa, cùng
mục đích giữ nước chống Pháp. Người chị con ông bác của Đoan kết duyên
với Cương. Cương hơn Đoan mười bảy tuổi, từng theo cha làm việc quân ở
sơn phòng, rồi làm Tán tương quân vụ cho ông Đề Hiện, được nghĩa quân
mến phục. Lúc này cuộc Cần Vương đã tan, nhưng Cả Cương vẫn ấp ủ
nhiệt huyết chống Pháp, nên Đoan quý mến... Khách đến nhà Cương là
những ông Cử, ông Tú, trong tỉnh, ngoài tỉnh. Họ bàn luận thời sự, giao lưu
kiến thức. Qua bạn hữu, Cương nhận được các tập tân thư Âu - Á, mở rộng
tầm nhìn cách nghĩ. Đến với Cương là được biết nhiều điều hay, chuyện
mới, nên Đoan say mê...
Hôm ấy nhân Đoan đến thăm, Cương nói: