nhưng phải tìm mới thấy. Những người có nhiệt tâm thì có ý nghĩ giống
nhau.
Ông Bảng uống nước chè tươi, rồi nói khẽ, rằng cuộc khởi nghĩa
Hương Sơn vang dội khắp nước, kéo dài hơn chục năm, do cụ Phan Đìng
Phùng khởi xướng đã thất bại. Tưởng thế là hết. Nhưng cũng từ vùng Nghệ
- Tĩnh ấy lại có một người là Phan Bội Châu. Ông Châu sớm có tinh thần
yêu nước. Khi chín tuổi nghe nói giặc Pháp xâm chiếm Bắc Kỳ, Châu đã
cùng các bạn nhỏ làm súng dọc chuối, ống tre, đạn giấy, bày trận giả đánh
giặc. Khi giặc đánh Bắc Kỳ lần hai, Châu mười bảy tuổi đã viết bài hịch
"Bình Tây, thu Bắc" (Đánh Tây thu lại Bắc Kỳ). Khi vua Hàm Nghi phải ra
sơn phòng, Châu lập đội quân "Sĩ tử Cần Vương", gần trăm học trò, tự
Châu làm đội phó... Nhưng không vũ khí, lương thực. Giặc đánh đến, đội
tan vỡ ngay. Khi Châu qua tuổi ba mươi, suy nghĩ chín chắn hơn. Châu tìm
gặp những người còn lại của cuộc Cần Vương, vận động lính tập, toan
cướp thành Nghệ An, nhưng bị lộ phải ngừng. Sau đó, bị địch theo dõi,
Châu vẫn kết tụ một số người mưu lược, lập một Nghĩa Hội... Châu miệng
nói hay, tay viết giỏi, chân đi khắp Trung Kỳ, tìm thêm người, mở rộng
Nghĩa Hội... Đồng khí tương cầu, chắc có lúc Châu sẽ ra Bắc Kỳ. Ông tìm
anh em, rồi anh em tìm ông, bàn bạc để tìm ra đường hướng, cách thức mà
phục thù báo quốc.
Nghe ông Bảng kể sơ sơ về Bội Châu, Đoan đã thấy đấy là con người
khác thường. Cuộc Cần Vương tan vỡ, giặc ngày thêm mạnh, mấy ai dám
nghĩ đến việc lập Hội cứu nước. Vậy mà vẫn nảy ra người như Bội Châu là
điều kỳ diệu. Đoan nói ý nghĩ của mình rồi hứa với ông Bảng: - Xin tuân
thủ lời ông và sẵn lòng đón Bội Châu.
Chuyện vãn, Đoan tiễn ông Bảng ra tận đường cái, để Công Riệu đưa
ông về Động Trung