Bà cụ rầu rĩ lắc đầu. Tên nha lại biếu bà quả cam rồi khẽ khàng lùi ra.
Liền mấy ngày đêm, bà cụ mất ngủ, kém ăn, rồi đổ ốm. Bà muốn thoát
khỏi cái buồng giam có một mình bà với con ma Mường gớm ghiếc. Đêm
nào nó cũng cào cửa... Hay là... bà gọi Đoan về?... Chợt nghĩ đến chuyện
Tây treo đầu Đốc Nhưỡng, bà lại giật mình... Bà gọi Đoan về, chẳng được
làm quan mà bị chặt đầu thì bà cũng chết. Thà bà bị con ma bóp chết còn
hơn...
Ma Mường tiếp tục hiện. Lần này nó bằng quả trứng vịt từ song cửa
sắt lọt vào, nhấp nháy liên hồi, xanh xanh, trắng trắng. Bà cụ ngồi dọ vào
góc tường, run sợ nhìn nó. Tưởng nó sẽ lăn lại chỗ bà để nhe răng, lè lưỡi.
Nhưng không. Nó cứ nằm yên mà nhấp nháy dọa dẫm trong góc tối. Bà sợ,
suốt đêm không ngủ, rồi ngất xỉu. Hôm sau người ta đưa bà sang nhà
thương. Phu quét dọn thấy góc buồng giam bà có vỏ trứng vịt rỗng, bên
trong có hơn chục con đom đóm... Người phu lẩm bẩm: "Bà cụ ngất vì mấy
con đom đóm này!".
Từ hôm ấy, bà cụ ốm nặng. Bà vẫn trăn trở về chuyện có nên nhắn
Đoan về không? Rồi bà lo cho mấy đứa con nhỏ ở nhà, vườn tược bị lính
tàn phá hết, còn gì bòn bới để ăn?
Mấy người lý dịch vì không bắt được Ấm Đoan mà bị giam lâu. Vợ
con họ phàn nàn, kêu rêu. Cả Đàm liền bày mưu lừa địch. Ông nhờ người
hàng xóm Chu Huy giả làm Ấm Đoan, cùng Hai Tiềm - em ruột Đoan, lên
huyện, nói dối là anh em đi làm xa mới về... Quan huyện có cớ để lên tỉnh
nói là Đoan đã trình diện. Tỉnh tin huyện, cho bà cụ Hoàng và mấy người lý
dịch được tha.