rừng đưa về và của nhà bỏ ra, lại được Cả Đàm săn sóc giúp đỡ, Đoan mới
khỏi bệnh.
Mật thám thấy Đoan đi lại đó đây, liền báo quan tỉnh. Tỉnh đốc thúc
huyện. Huyện nể uy danh cụ Hoàng không muốn đụng chạm đến thân nhân
cụ. Xã càng nể hơn, ngầm báo cho Đoan lẩn tránh. Lính tỉnh đến lùng sục
chỉ bắt được ông Tú tài Nguyễn Tử Ngôn, người phụ tá cũ của cụ Hoàng
hồi ở núi Cháu. Ông quê Ninh Bình, không về nhà được, đến đây ở trọ, dạy
học kiếm sống. Bọn mật thám lùng sục quá quắt, ông phải trốn về quê.
Địch bắt đem chém ngay.
Thấy xã bất lực, tỉnh sai hơn hai chục tên lính vào lùng sục nhà Đoan,
khắp buồng trong, nhà ngoài, bờ ao, xó bếp. Không thấy Đoan, chúng bắt
bà cụ Hoàng và mấy viên chức dịch của xã Trình Phố, đưa đi giam. Chúng
bảo bà: - Gọi Đoan về trình diện, quan sẽ tha!". Bà từ chối, chúng liền đóng
tại nhà bà mấy ngày, vơ vét đồ đạc, chặt phá cau chuối, bắt gà vịt...
Vừa đánh vừa ve vãn. Công sứ Thái Bình nhờ Linh mục Sáu (Trần
Lục) ở nhà xứ Phát Diệm cho một người nữ tu ra dụ dỗ bà cụ Hoàng. Ông
Sáu thân Pháp, được Nam triều phong chức Tuyên úy sứ, chuyên việc vỗ về
mua chuộc những người chống Pháp ra đầu thú. Người nữ tu đến nhà giam
Thái Bình, biếu bà cụ Hoàng món quà rồi tỉ tê:
- Cha Sáu sai tôi ra thưa với cụ. Cụ cho tìm cậu Ấm về, cho vào gặp
cha Sáu, cha sẽ bảo lĩnh để cậu không bị bắt. Muốn làm quan thì cha xếp
đặt cho một chức ở cấp phủ, huyện... Cha để tâm đến cậu là do trước đây,
cha có biết danh tiếng cụ Hoàng, khâm mộ đạo đức cụ. Mà cậu trốn cũng
chẳng dễ, nhỡ bị bắt thì rơi đầu như ông Tử Ngôn.
Bà cụ Hoàng lặng nghe. Bà cảm ơn người nữ tu không quản đường xa
đến tận nhà giam để thăm hỏi bà. Rồi bà thủ thỉ:
Truyện được biên .tập tại ir.ead.v.n.