CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Khi Đốc Ngữ bị sát hại, Đề Kiều ra hàng, Nhưỡng vẫn ở vùng Tam
Đảo. Địch phát hiện cho lính tới vây, bắt sống. Quan Pháp xếp Nhưỡng vào
loại sừng sỏ đã bị bắt mấy lần đều trốn thoát. Nay không đưa Nhưỡng về
Thái Bình, mà chém tại Hà Nội. Chúng đưa đầu Nhưỡng về làng Đô Kỳ,
quê Nhưỡng, treo lên ngọn đa để dọa nạt những người khác... Nghe xong,
Ấm Đoan rơi nước mắt, tiếc một người mưu dũng kiêm toàn, đấu vật khỏe,
làm thơ hay. Là một thủ lĩnh nghĩa quân kiên cường bất khuất... Đoan bảo
Tuynh lập một bát hương, thờ người đồng tâm đồng chí chết nơi biệt xứ.
Ít lâu sau, Đoan được tin về Đề Kiều. Kiều không ra làm quan. Pháp
biết Kiều có uy danh ở vùng này nên mua chuộc Kiều để làm mồi dụ những
thủ lĩnh khác đang còn chống đối. Dùng quan chức vàng bạc để mua, rẻ rất
nhiều so với đánh dẹp... Kiều biết tự trọng, ít đến công sở của chúng. Ngày
ngày, Kiều uống rượu, đánh bài, chơi cờ, rồi nằm dài, ngủ say... Biết Đoan
vẫn lén lút ở vùng này, Kiều nhắn đến chơi. Đoan dè dặt, nhờ một người
làm trung gian, liên hệ với Kiều. Ông muốn nhắc nhở Kiều: Không vì Pháp
ve vãn mà sa đà thêm nữa... Kiều nhận ra điều này và coi trọng Đoan.
Binh Tuynh người làng An Bồi, vốn là nghĩa quân cụ Hoàng. Cụ mất,
Tuynh theo Đoan. Ở đây, hai người buôn bán khá. Tưởng cứ tạm sống như
thế để giữ anh em cũ, tụ tập anh em mới, góp ít nên nhiều, đợi thời, sinh
việc... Không ngờ nơi đây lam sơn chướng khí, vắt hút, muỗi châm, Đoan
sinh ốm đau. Tuynh tìm thầy lang vườn, lấy lá núi, củ rừng làm thuốc, uống
mãi không khỏi. Cái búi tóc cổ truyền của Đoan khá dài mà rụng gần hết.
Tuynh phải thuê thuyền đưa Đoan về quê để chạy chữa. Hết cả vốn liếng từ