chùa, cho gã đi theo. Gã quỳ lạy vua, dâng một bài thơ làm sẵn. Vua bảo:
- Ta không chuộng thứ thơ làm sẵn. Ngươi nên làm thơ tức cảnh.
Gã kia ngắm vua từ ngực đến chân, thấy trang phục thêu thùa đẹp,
hương xông thơm nức, liền hít hít mấy cái rồi ứng khẩu:
Áo vua đẹp dáng rồng bay
Giày vua thơm mùi hoa nở
Vua nghe bỗng chột dạ, phán:
- Áo đẹp thì đúng. Nhưng giày dép sao lại thơm? Đã không thơm thì ắt
thối. Ta ngồi kiệu, sao dẫm phải phân mà thối?
Gã kia thấy vua phật ý, vội vã quỳ xuống hít hít vào mũi giầy như để
xác minh thật kỹ, rồi tâu:
- Đúng ra là gấu áo đượm hương. Vì gấu áo gần mũi giày nên thần lầm
lẫn. Bệ hạ quả là quang minh chính đại, thơm thì bảo thơm, không thì
không nhận. Thần có tội đáng phải chém cổ, xin bệ hạ đại xá!
Vua gật đầu, bảo làm bài khác. Nhân có chuồn bay đến, vua bảo tả
chuồn.
Gã kia vốn nhớ bài thơ tả chuồn của ông thi sĩ nổi danh, liền mượn để
dâng cho nhanh. Anh ta cất giọng ngâm sang sảng:
Đầu như đầu hổ, đuôi như cái... tăm
Không phải rồng phượng, đến thăm môn... chùa.
Vua nghe rồi hỏi ngay:
- Bài thơ này đã được ta thưởng vàng. Sao ngươi lại đem dâng ta?