Bối rối chưa ra chước lạ,
Mây trắng chợt vào nhẹ tênh.
Dìu dặt "Hành vân" dạo khúc,
Tiếng đàn theo mây lên trăng.
Tuynh tỏ ra hiểu thơ:
.Nguồ.n: .ire.ad.vn
- Thơ cậu như cảnh thực; giọng đọc bùi ngùi, nghe thương thương...
Tôi không biết làm thơ, kể cậu nghe một chuyện gọi là... "mượn thơ, sửa
thơ".
Đoan cười mủm mỉm, chờ nghe.
Tuynh "e hèm" rồi kể: - Có một ông vua cùng một thi sĩ nổi danh ngồi
ở đình xem hoa. Bỗng có con chuồn chuồn bay tới. Vua bảo thi sĩ làm thơ
tả con chuồn chuồn. Thi sĩ liền ứng khẩu:
Thủ như hổ, vĩ như đinh
Phi long phi phượng đáo môn đình.
Vua gật gù, lẩm bẩm dịch thơ:
Đầu như đầu hổ, đuôi như cái đinh
Không phải rồng phượng đến nơi môn đình.
Rồi vua khen hay, thưởng cho thi sĩ mười nén vàng.
Tin ấy đồn khắp nơi. Các thi sĩ xin vào chầu vua. Có một gã mới lõm
bõm làm thơ cũng đến chầu chực, cầu cạnh... Một hôm vua thăm cảnh