Gã kia sợ, vội biện luận:
- Tâu bệ hạ, người thường thiếu tiền thì vay; người thơ thiếu thơ thì
mượn. Nhưng thần mượn thơ mà có sửa. Đuôi như "cái đinh" sửa là "cái
tăm". Đến "môn... đình" sửa là "đến môn... chùa".
Vua nhăn mặt, lắc đầu, sai lính đánh cho gã kia mười roi.
Đoan nghe rồi cười khà khà:
- Thơ văn đâu phải là thứ để vay mượn!
Đang vui về chuyện hề thơ, bỗng có người đến đưa tin về Đốc
Nhưỡng. Đoan chờ nghe. Tuynh ra mở quán bán hàng.