CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 28
Sau khi thoát khỏi lùng bắt, Ấm Đoan cùng Binh Tuynh trốn lên ngòi
Lao. Hai người lại bám cái quán lâm sản và mắm muối. Lúc này khó khăn
hơn trước. Địch đóng đồn giữ đất ở những chỗ hiểm yếu, rồi với tay tới nơi
khỉ ho cò gáy này. Thêm một cái đồn cắm gần ngòi Lao. Nó để ý tới cái
quán thỉnh thoảng có người lạ từ đâu qua lại mua bán, rồi cùng chủ quán ăn
uống chuyện trò. Hai chủ quán đều to cao lực lưỡng, tháo vát tinh nhanh.
Trưởng đồn sinh nghi, đêm đêm cho lính dõng tuần tra, nghe ngóng.
Đúng dịp này ở quê nhà, bà cụ Hoàng muốn gọi Đoan về. Bà thấy sau
vụ trình diện, tỉnh, huyện cho là đã bình định được làng Trình Phố nên ít để
ý. Bọn lý dịch trong làng thấy yên yên, cũng làm ngơ, nới lỏng cho Đoan.
Họ đến nói nhỏ với bà cụ: - Tình hình đã êm êm, bà gọi cậu Đoan về làm
ăn cho bớt khổ.
Biết tin ở nhà dễ chịu mà ở đây khó khăn, Đoan cùng Tuynh về. Bà cụ
thấy Đoan tóc mọc lại như cũ, sức được hồi phục, bà rất mừng. Bà kể về
con cháu cụ Án Kiến ở Động Trung cho Đoan nghe. Rằng ông Cả Cương
lúc này cũng quay về tu bổ nhà cửa, mở trường dạy học. Khi rảnh rỗi thì
đọc sách, làm thơ. Chức dịch trong làng nể nang, che chở, nên quan huyện,
quan tỉnh có tai như điếc, có mắt như mù...
Đoan thấy cảnh sống của các "cừu gia tử đệ" đỡ bị bóp nghẹt. Đó là
âm mưu vuốt ve, bình định của địch. Chúng muốn nới tay để mình dễ chịu,
thôi chống phá, rồi dần dần ngả theo chúng... Mình tương kế tựu kế, để làm
ăn giúp mẹ già, nuôi các em, rồi chờ thời cơ...