CẦN VƯƠNG, ĐÔNG DU
Bút Ngữ
www.dtv-ebook.com
Chương 40
Ấm Đoan khá bận. Cùng lúc phải làm việc của Đông Kinh Nghĩa
Thục và xây dựng cơ sở Hội ở vùng sông Thao. Nay đi bộ tới cửa hiệu
thuốc nam, thuốc bắc ở Đống Năm, mai đi thuyền tới bến gỗ nứa ở Cổ
Rồng. Có chuyến cùng Binh Tuynh theo thuyền thóc gạo lên Phú Thọ, rồi
chở lâm sản về xuôi. Tất cả đều nhằm kiếm lãi cho Đông Kinh Nghĩa Thục
và Đông Du. Do vậy, Đoan không còn giờ giấc cho việc gia đình, vợ con...
Vợ Đoan đinh ninh như người ta thường nói "Gái ơn chồng lúc bồng
con thơ". Nhưng không phải vậy. Cô vừa phải nuôi con vừa phải lo việc
đồng ruộng cấy cày. Mẹ chồng nhiều tuổi, bà cũng phải thức khuya dậy
sớm, chày gạo cối thóc, nuôi người con trai nhỏ sống sót sau bệnh đậu mùa.
Nhiều khi vợ Đoan phải đưa con sang cho mẹ đẻ mình bế ẵm, rồi ra đồng
cào cỏ, tát nước, bón phân tro... Vốn nhà giàu, cô không quen chân lấm tay
bùn, nay phải tập làm từng việc, đầu nặng, chân trơn. Cô trách chồng mình
suýt phải tù đầy mà không chừa, cứ lao vào chống đối người ta. Rõ trứng
chọi với đá, hết khôn dồn ra dại...
Một đêm thu lạnh, gió bấc rì rào, Đoan êm nhẹ về nhà, sẽ sàng nằm
cạnh vợ. Cô tỏ rõ nỗi buồn bực, đặt con nằm giữa hai người. Cậu vuốt ve
hai chân con, hôn lên cái má bầu bĩnh của nó. Rồi với tay qua con, đặt lên
ngực vợ. Cô lầm lặng gạt tay cậu ra.
Đoan biết vợ không bằng lòng với việc cậu cứ đi biền biệt. Cậu co tay
lại, vắt lên trán nghĩ ngợi. Rồi không ai nói với ai câu nào.